“Chuyện vợ chồng người ta mà cũng can thiệp, thật chẳng có nữ đức gì, chỉ biết ỷ thế hiếp người.”

Lấy nữ đức ra áp bản quận chúa? Ta cười đến nghiêng ngả.

Ta như thế nào, thì nữ nhân trên đời này mới dám như thế ấy.

Ta đảo mắt nhìn qua đám người đang ngồi, thẳng thắn chẳng chút giấu giếm mà tuyên bố:

“Đúng vậy, bản quận chúa chính là ỷ thế hiếp người, thì đã sao?”

“Bản quận chúa có thân phận, có thế lực, đương nhiên có tư cách để ỷ thế hiếp người!”

“Nếu các ngươi không thuận mắt, thì tự đi tìm cái chết, đầu thai lại cho sạch sẽ đi!”

3

Thấy ta một lời khiến chúng nhân cứng họng không nói nên lời,

Sắc mặt Tống Thừa Ngọc đỏ bừng, lớn tiếng nói:

“Ngươi chớ quá phận! Uyển Nhi vốn đã thân thế đáng thương, sao ngươi cứ hết lần này đến lần khác sỉ nhục nàng?”

“Nếu ngươi còn không chịu hướng Uyển Nhi tạ tội, ta tuyệt đối không tha thứ cho ngươi, cả đời này ngươi chớ mộng tưởng lại có được chút tình ý của ta!”

Ta nhìn chằm chằm vào đầu hắn, khẽ thở dài.

Sao lại có kẻ tự coi mình quan trọng đến thế.

“Ngươi thật cho rằng mình là bánh thơm sao? Ta trước đây đúng là mù mắt, mới coi trọng loại cặn bã như ngươi.”

“Ta cho ngươi hai lựa chọn.”

“Thứ nhất, tự cung, quỳ xuống dập đầu nhận tội với ta, rồi hoàn trả toàn bộ hồi môn, ta cho ngươi một con đường sống.”

“Thứ hai, ngay tại đây ta giết cả hai, tác thành một đôi uyên ương cùng đường xuống hoàng tuyền.”

Tống Thừa Ngọc không ngờ ta lại cương liệt đến thế.

Gân xanh trên cổ hắn nổi lên cuồn cuộn:

“Ngươi chớ ỷ thế hiếp người quá đáng! Ta một cái cũng không chọn!”

Khách khứa trong sảnh xôn xao bàn tán.

Dẫu gì Tống Thừa Ngọc cũng là tân khoa Trạng nguyên, cho dù ta là quận chúa, cũng không nên coi mạng người như cỏ rác.

Ta ngoáy tai, thản nhiên không để vào mắt:

“Ngươi không chọn, vậy ta thay ngươi chọn.”

“So với để lại mạng chó của ngươi, ta càng muốn ngươi sớm xuống hoàng tuyền hơn.”

Ta rút bảo kiếm bên hông, chậm rãi bước về phía Tống Thừa Ngọc.

Liễu Uyển Nhi lao tới chắn trước mặt hắn.

“Có gì cứ nhằm vào ta, ta quyết không để tiện phụ như ngươi làm tổn hại Thừa Ngọc ca ca nửa phần!”

Ta nghiêng đầu cười nhẹ:

“Tốt lắm, đã muốn chết như vậy, ta đây thành toàn cho ngươi.”

Một kiếm đâm thẳng vào bụng Liễu Uyển Nhi, nàng lập tức ngã quỵ, hôn mê bất tỉnh.

Máu văng tung tóe, đám đông hoảng hốt tứ tán mà chạy.

Tống Thừa Ngọc lúc này mới nhận ra, ta không còn là nữ tử yếu mềm làm loạn vì yêu như trước.

Hắn cố nén sợ hãi mà quát mắng:

“Ngươi điên rồi! Ta là quan triều đình!”

“Ngươi dám làm hại Uyển Nhi, ta tuyệt đối không tha cho ngươi!”

Ta nheo mắt cười:

“Vậy sao? Ta xem ngươi không tha ta bằng cách nào.”

Thấy ta cầm kiếm dính máu từng bước ép sát,

Sắc mặt Tống Thừa Ngọc trắng bệch, hắn không ngờ ta lại khác xưa đến vậy.

Hắn túm lấy đám thị vệ quát lớn:

“Các ngươi đều mù rồi sao? Mau xông lên!”

Ta lạnh lùng liếc nhìn bọn thị vệ.

“Đắc tội với ta, hay đắc tội với Trạng nguyên lang, các ngươi tự chọn một!”

Lời ta vừa dứt, toàn bộ thị vệ đều lặng lẽ lui xuống.

Tống Thừa Ngọc nghiến răng giận dữ:

“Một lũ phế vật!”

Không còn ai cản trở, ta sải bước tiến nhanh về phía hắn.

Thanh kiếm nhỏ máu kéo lê trên đất, tóe lên từng tia lửa.

Tống Thừa Ngọc vẫn cố gào lên uy hiếp:

“Ta là quan triều đình! Tân khoa Trạng nguyên năm nay!”

“Ngươi dám giết ta, cho dù ngươi là quận chúa, Nhiếp chính vương cũng không cứu nổi ngươi, ngươi chắc chắn phải chết!”

Ta thong thả đặt lưỡi kiếm lên cổ hắn.

“Vậy sao? Nhưng ngươi nhất định sẽ chết trước ta một bước.”

Ngay lúc lưỡi kiếm vừa rạch qua cổ Tống Thừa Ngọc,

Một tiếng quát già nua vang lên:

“Dừng tay! Dám hành thích mệnh quan triều đình, ngươi muốn tru di cửu tộc sao?”

4

Người tới, hóa ra là vị Tể tướng danh tiếng đức cao vọng trọng.

Ta bĩu môi, thu kiếm đang kề trên cổ Tống Thừa Ngọc lại.

Ta nhìn về phía vị Tể tướng tuổi đã xế chiều:

“Thế nào? Bản quận chúa giết một tên Trạng nguyên, cũng đủ kinh động đến đại nhân sao?”

“Chẳng lẽ ta thân là quận chúa tôn quý, lại không thể xử lý một kẻ Trạng nguyên hèn mọn?”

Tể tướng mặt mày u ám, lạnh lùng nhìn ta chăm chú:

“Dù Tống đại nhân có làm sai điều gì, triều đình có pháp luật xử trí, nào tới lượt ngươi tùy tiện lăng nhục.”