Nhìn dáng vẻ kiêu căng của Tống Thừa Ngọc, ta giận đến nghiến răng.
Một vị quận chúa ngàn sủng vạn ái,
Vì yêu mà hạ mình đến thế.
Mới khiến Tống Thừa Ngọc giẫm lên nàng mà trèo cao, cuối cùng hại cả nhà oan khuất không còn ai sống sót.
Có lẽ là oán hồn nguyên chủ phẫn hận không cam,
Trong cõi u minh mới dẫn dắt ta nhập vào thân xác nàng để báo thù.
Ta nhìn Tống Thừa Ngọc, bật cười lạnh lẽo.
Oan nghiệt chưa tan, ta đã tới rồi, há lại để bi kịch tái diễn?
2
Ta giơ roi, chỉ vào chín mươi chín rương hồi môn mà ta mang tới.
“Tống Thừa Ngọc, vốn ta chỉ muốn thử ngươi một phen.”
“Không ngờ ngươi lại cuồng vọng đến mức chẳng đặt phủ Nhiếp chính vương vào mắt.”
“Ngươi đã dám đắc tội bản phủ, cho dù có đỗ Trạng nguyên thì sao? Chỉ một lời của ta, con đường làm quan của ngươi hôm nay xem như chấm dứt!”
Thấy ta muốn từ hôn,
Gia nhân thậm chí bắt đầu khuân dọn số sính lễ ta mang đến.
Sắc mặt Tống Thừa Ngọc hoảng loạn.
“Không thể nào! Hồi môn này đã nhập môn Tống gia, sao có thể mang trở ra.”
Hắn nghiến răng, kéo lấy tay áo ta.
“Chiêu Vân, nàng đã gả vào Tống gia ta, giờ nói từ hôn chẳng phải bị thiên hạ cười chê hay sao.”
“Ta sao nỡ để nàng bị người khác chỉ trỏ chê cười.”
Hắn lau mồ hôi trên trán, nhỏ nhẹ khuyên ta:
“Tất cả là do ta suy nghĩ không chu toàn, lẽ ra nên sai khác canh giờ, bái đường cùng Uyển Nhi xong rồi mới đến lượt nàng.”
Nói xong, hắn lại ngạo mạn ban ơn:
“Làm nàng không vui là lỗi của ta, hôm nay là ngày đại hỉ, chớ nên gây chuyện.”
“Vậy đi, ta cho phép nàng vào chính sảnh, cùng Uyển Nhi bái đường.”
Ta không ngờ Tống Thừa Ngọc lại có thể vô sỉ đến thế.
Giận dữ, ta tát hắn một cái thật mạnh.
“Bản quận chúa đã cho ngươi mặt mũi, mà ngươi dám khinh nhục ta đến mức này!”
Tống Thừa Ngọc ôm lấy má in dấu tay, ánh mắt đầy kinh hãi.
“Ngươi dám đánh ta? Ta là phu quân của ngươi đó!”
Ta cười khẩy một tiếng:
“Bản quận chúa muốn đánh thì đánh, sao, đánh ngươi còn phải xem ngày lành tháng tốt sao?”
“Không chỉ đánh, bản quận chúa còn dám đá! Là ngươi tự tìm đòn, ta không thỏa nguyện sao được?”
Ta lớn lên nơi quân doanh, khí lực không hề nhỏ.
Một cước liền đá Tống Thừa Ngọc bay thẳng vào vách tường.
Liễu Uyển Nhi đau lòng đỡ lấy hắn.
“Giang Chiêu Vân, có gì thì cứ nhằm vào ta!”
“Ngươi dựa vào đâu mà đánh phu quân của ta?”
Ta nghiêng đầu cười khẩy, một tát giáng xuống:
“Ngươi là cái thá gì, có tư cách gì đứng đây mà nói chuyện với bản quận chúa?”
“Còn dám gọi thẳng tục danh của bản quận chúa, nếu không muốn sống nữa, ta lập tức tiễn ngươi đi đầu thai!”
Liễu Uyển Nhi bị dọa đến không dám nhìn thẳng vào mắt ta.
Lúc này ta mới phát hiện, từng lớp trân châu, châu ngọc trên người nàng ta, tất cả đều là hồi môn của ta!
Ta tức quá hóa cười, hai kẻ này đúng là một đôi trời sinh vô sỉ!
“Ngay cả đồ của ta mà cũng dám trộm, chẳng sợ có ngày chết cũng chẳng có mạng mà đeo!”
Ta liền giật xuống trâm cài trên đầu và trang sức nơi cổ của nàng ta.
Rồi vung roi, quất rách luôn cả hỷ phục nàng đang mặc.
Tóc tai nàng rối tung, cổ bị siết đỏ hằn vết lằn.
Nàng gào khóc, xấu hổ giận dữ nhào vào lòng Tống Thừa Ngọc.
Thấy thế, khí khái nam nhi của Tống Thừa Ngọc lập tức trỗi dậy:
“Ngươi đừng quá đáng! Ngươi hủy y phục bái đường của Uyển Nhi trước mặt bao người, để nàng sau này biết giấu mặt vào đâu!”
Ta bật cười thành tiếng.
“Liễu Uyển Nhi làm hoa khôi nơi thanh lâu suốt mười năm, thân thể sớm đã bị người ta chơi đến mục nát rồi, giờ còn ra vẻ liệt nữ trinh tiết gì ở đây nữa?”
“Còn nữa, y phục kia, hồi môn kia, vốn dĩ là của ta, vô liêm sỉ đi trộm đồ người khác, các ngươi mới là kẻ quá đáng!”
Nghe ta mỉa mai, Liễu Uyển Nhi òa khóc nhào vào lòng Tống Thừa Ngọc.
“Thừa Ngọc ca ca, thiếp không có! Thiếp bán nghệ không bán thân, thiếp chỉ có một mình chàng mà thôi.”
Tống Thừa Ngọc đau lòng ôm chặt lấy nàng.
Quay đầu, lạnh lẽo trừng mắt nhìn ta:
“Giang Chiêu Vân, ngươi thật quá lắm! Trừ phi hôm nay ngươi quỳ xuống xin lỗi Uyển Nhi, nếu không việc này bản công tử quyết không bỏ qua!”
Ta bị cái vẻ đạo mạo của hắn chọc cười đến không nhịn được.
“Đường đường là quận chúa, lại phải quỳ trước mặt một tiện nô? Ngươi cũng nghĩ ra được thật!”
Tống Thừa Ngọc không phục sự khinh miệt của ta:
“Ta đã chuộc thân cưới Uyển Nhi, nay nàng là chính thê của ta, sao có thể nói là tiện nô?”
Liễu Uyển Nhi khóc thút thít:
“Tất cả là lỗi do thiếp xuất thân hèn mọn, không được như tỷ tỷ có gia thế hiển hách.”
“Nếu thiếp cũng có xuất thân như tỷ, sao phải trôi dạt chốn phong trần đến nay.”
Nghe nàng ta tỏ vẻ đáng thương, đám đông xung quanh lập tức sinh lòng thương hại.
Bắt đầu chỉ trỏ bàn tán về phía ta:
“Xưa nay chưa thấy ai bá đạo như nữ nhân này.”

