Liên tiếp mất đi sự bảo vệ của phu quân và phụ thân, Tạ Thái Vi sao có thể sống quen với chuỗi ngày nghèo khổ. Ngay trong đêm bị tịch thu gia sản, ả tự nhốt mình trong phòng rồi thắt cổ tự vẫn.
Lúc hạ nhân đến báo tin, ta đang đứng dưới gốc cây tỳ bà trong viện, ngửa đầu dõi theo bóng dáng trên cây. Tiêu Sách An từ trên cây nhảy xuống, hái được một nắm tỳ bà vàng ươm. Chàng bóc một quả, đưa đến sát môi ta:
“Nếm thử xem.”
Ta cúi đầu cắn một miếng. Dòng nước quả mọng tràn ra, ngập khoang miệng là vị thanh ngọt.
“Ngọt lắm.”
Gió xuân thổi qua, lá tỳ bà xào xạc rung lên.
(HẾT TOÀN VĂN)

