Phụ thân ta là Đại Lý Tự Khanh, xưa nay luôn nổi tiếng là người công bằng.

Từ thuở ấu thơ, dù là lụa là gấm vóc hay trân tu mỹ vị, tỷ tỷ có thứ gì, ta chắc chắn cũng sẽ có một phần y hệt.

Ngay cả chuyện nghị thân (bàn chuyện cưới hỏi), phụ thân cũng thay chị em ta chọn một cặp song sinh, một người tương lai làm Tướng quân, một người làm Tể tướng.

Sau khi thành thân được ba năm, ta đến phủ tỷ tỷ làm khách, tình cờ ăn được một quả tỳ bà, hương vị ngọt ngào lạ thường.

Ta thắc mắc không hiểu, rõ ràng từ nhỏ đến lớn quả tỳ bà phụ thân tặng ta luôn chua chát đến mức khó nuốt. Ta chạy đi hỏi tỷ tỷ xem quả tỳ bà này từ đâu mà có.

Lại vô tình bắt gặp——

Phu quân ta đang chặn tỷ tỷ lại, hèn mọn van xin tha thiết:

“Ta và đại ca có chỗ nào khác biệt, tẩu tẩu sao ban đầu lại không chịu chọn ta?”

Chương 01

Lại là mùa xuân của một năm mới.

Hoa hải đường trong viện vừa đâm chồi non, phụ thân đã gửi đến giỏ tỳ bà đầu tiên của năm nay.

Ông ngồi chễm chệ ở vị trí bề trên, vuốt râu cười nói:

“Tỷ tỷ con thích ăn thứ này, phụ thân tự nhiên cũng không thể bỏ quên con. Các con đều là nữ nhi của ta, phàm chuyện gì cũng phải công bằng, công chính.”

Dù đời trước hay đời này, mọi chuyện đều luôn như vậy. Cổ tịch, thi thảo, lụa là châu báu… Cho dù ta bản tính ngoan cố, không thích thơ thư, cũng không thích ăn quả tỳ bà chua loét kia, tỷ tỷ có cái gì, ta cũng nhất định có một phần.

“Nếu con không thích ăn thì ban cho hạ nhân là được, nhưng phụ thân nhất định phải đối xử bình đẳng với hai chị em các con.”

Khi đó ta còn nhỏ, nên đã tin là thật. Khắp kinh thành ai ai cũng nói: Đại Lý Tự Khanh Tạ đại nhân là “Bao Thanh Thiên” tại thế, công bằng nhất thiên hạ.

Một người như vậy, sao có thể thiên vị được chứ? Ngay cả chuyện cưới hỏi, phụ thân cũng thay hai chị em ta chọn trúng cặp song sinh nhà họ Tiêu.

Trưởng tử Tiêu Sách An, tuổi trẻ đã được phong tướng.

Thứ tử Tiêu Vân Lan, tài danh nức tiếng kinh thành.

Biết bao người hâm mộ nữ nhi Tạ gia có phúc khí tốt.

Thấy ta mãi không nói gì, phụ thân lại cười mở lời: “Tháng sau đại lang nhà họ Tiêu cũng nên từ Giang Nam tiễu trừ Oa khấu (giặc lùn) trở về rồi. Đến lúc đó hai chị em các con cùng nhau xuất giá, hai nhà cũng là song hỷ lâm môn.”

Thật sự là, song hỷ sao?

Ta nhìn giỏ tỳ bà kia, bỗng nhớ lại kiếp trước.

Cũng là một ngày xuân như thế này. Ta đến phủ tỷ tỷ làm khách nhưng không thấy bóng dáng tỷ ấy đâu. Trên bàn bày một đĩa tỳ bà. Ta khát khô cả cổ, tiện tay bốc một quả ăn.

Chỉ cắn một miếng, ta liền sững sờ. Lớp cùi mềm dẻo, thanh ngọt. Một mùi vị sao mà xa lạ đến thế.

Lúc vội vã đi qua hành lang, vòng qua cổng nguyệt môn, ta vẫn ôm một chút ngây thơ. Ta sốt sắng đi hỏi tỷ tỷ xem quả tỳ bà này có phải mua từ nơi khác không. Năm sau sẽ bảo phụ thân cũng đến chỗ đó mua, đừng để bị lừa gạt nữa, rước về một đống tỳ bà chua chát khó nuốt, đến hạ nhân cũng chẳng thèm ăn.

Chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy bên trong có người nói chuyện. Chính vào ngày hôm đó, ta đã bắt gặp——

Tiêu Vân Lan đỏ hoe mắt dồn tỷ tỷ vào góc hành lang, hèn mọn van nài:

“Ta và đại ca có chỗ nào khác biệt, tẩu tẩu sao ban đầu lại không chịu chọn ta?”

Thấy tỷ tỷ không lên tiếng, trong giọng điệu của hắn lại thêm vài phần oán hận:

“Lại cứ bắt ta cưới cái ả nữ nhân trong bụng không có lấy một giọt mực kia, cả ngày nếu không trèo cây thì là đấu dế, đến bài Trường Hận Ca cũng không thuộc nổi. Ta nói chuyện thơ ca với nàng ta, nàng ta kêu buồn ngủ; ta nói từ phú với nàng ta, nàng ta kêu đói.”

“Đủ rồi! Đêm tân hôn đó, hai chúng ta hoang đường một đêm đã là có lỗi với Thính Lan và đại ca của đệ rồi, không thể sai lại càng sai…” Tỷ tỷ cất giọng run rẩy lẫn tiếng khóc.

“Chưa đủ!” Tiêu Vân Lan tiến lên một bước, ôm chầm lấy tỷ ấy vào lòng: “Phụ thân ta rõ ràng đã nói, huynh đệ bọn ta tùy ý để hai tỷ muội các nàng chọn lựa. Nàng chọn trước, lại đi chọn huynh ấy. Tẩu tẩu, ta có chỗ nào không bằng huynh ấy? Tiêu Sách An đóng quân biên ải ba năm, đến một bức thư nhà cũng chưa từng viết tử tế cho nàng. Ta mỗi tháng truyền thư đối thơ với nàng, tặng son phấn, họa đồ cho nàng…”

Trưởng tỷ vùng vằng vài cái, rồi rúc vào lòng hắn khóc nức nở.

Đêm tân hôn đó.

Hắn bước vào động phòng, ngay cả khăn trùm đầu cũng không kịp vén. Câu đầu tiên là xin lỗi ta, nói tạm thời có công vụ bận rộn. Một đi là đi cả đêm, để lại ta trong đêm tân hôn phòng không gối chiếc.

Thì ra, là đi viên phòng cùng tỷ tỷ.

Khoảnh khắc đó, ta bỗng thấy trong miệng chát xít. Còn chua chát hơn tất cả những quả tỳ bà ta từng ăn trong những năm qua.

Thu lại dòng suy nghĩ, ta phẩy tay, ra hiệu cho nha hoàn đón lấy giỏ tỳ bà. Giọng nói ta mềm mỏng:

“Tỳ bà giống y hệt của tỷ tỷ, nữ nhi xin nhận. Còn phu quân giống nhau thì thôi, không cần đâu ạ.”

Phụ thân sửng sốt: “Con nói gì cơ?”

“Phụ thân không biết đó thôi, mẫu thân ở tít tận Thái Thương đã sớm định cho con một mối hôn sự rồi.”

Chương 02

Sắc mặt phụ thân lập tức thay đổi: “Hôn ước gì? Sao ta không biết?”

“Mẫu thân và người đã hòa ly được bảy năm, người cũng không liên lạc lại với bà ấy, sao người có thể biết được?”

Ta nhìn thẳng vào mắt ông bằng ánh nhìn trong vắt. Ông nghẹn lời.

Mẫu thân ta vốn là con gái của Thái sư. Còn phụ thân ta? Chỉ là một thư sinh nghèo rớt mồng tơi khổ luyện thi đỗ công danh. Nhờ những lời đường mật hứa hẹn “một đời một kiếp một đôi người” mà dỗ dành được mẫu thân ta hạ giá gả cho.

Nhưng đúng vào sinh nhật sáu tuổi của ta, ông ta lại dắt về một cô tỷ tỷ lớn hơn ta hai tuổi. Lấy cớ đứa trẻ đã lớn, phải đón về phủ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc xuất giá sau này. Còn ngoại thất kia, cũng phải nạp làm thiếp.

Mẫu thân ta không chịu nổi nhục nhã, lập tức hòa ly, trở về quê ngoại ở Thái Thương. Thoắt cái đã bảy năm.

Tỷ tỷ bước tới một bước, nắm lấy tay ta, dịu dàng khuyên nhủ:

“Thính Lan, huynh đệ Tiêu gia đều là lương phối (người phối ngẫu tốt). Tỷ muội chúng ta nếu cùng gả qua đó, sau này cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau.”

Chiếu ứng sao? Chẳng qua là thấy ta dễ lừa gạt thôi.

Ta cụp mắt xuống, thuận đà rút tay lại. Quay người lấy một quả tỳ bà từ trong giỏ. Quả vàng ươm, trông thật thích mắt. Bóc vỏ, lộ ra lớp thịt quả trắng nõn, ta đưa đến tận môi tỷ ấy:

“Không bàn chuyện lũ nam nhân thối tha đó nữa. Tỷ tỷ vốn thích ăn tỳ bà nhất, mau nếm thử đi, phụ thân vừa mới sai người mang tới…”

Sự hoảng loạn lướt nhanh qua đáy mắt Tạ Thái Vi. Nhưng ta vẫn nhìn thấy rõ.

Quả nhiên, tỷ ấy luôn biết.

Kiếp trước mãi đến lúc sắp chết, ta mới biết——

Lúc nghị thân, phụ thân chọn trúng hai huynh đệ Tiêu gia và để tỷ tỷ chọn trước. Tỷ tỷ yêu thơ thư, chọn thứ tử Tiêu gia tương lai sẽ làm Hữu tướng. Tài tử giai nhân, mến mộ lẫn nhau. Vốn dĩ nên là như thế.

Nhưng sau đó không biết phụ thân nghe ngóng từ đâu, rằng năm xưa Tiêu gia sinh đôi, từng mời Quốc sư xem bói. Một trong hai đứa con sẽ chết trẻ.

Tiêu Sách An là võ tướng, cơ thể khỏe mạnh vượt xa người thường. Còn Tiêu Vân Lan từ nhỏ ốm yếu nhiều bệnh. Lời tiên đoán của Quốc sư, tám chín phần mười là đúng.

Phụ thân hoảng sợ, sợ Tiêu Vân Lan đoản thọ không sống được bao lâu, liền ngay trong đêm hoán đổi hôn ước. Đẩy tên ma ốm Tiêu Vân Lan cho ta.

Tỷ tỷ tiếc vinh hoa phú quý, lại tiếc nuối tài hoa của Tiêu Vân Lan. Cậy tỷ phu quanh năm trấn thủ biên giới, tỷ ấy lén lút thư từ qua lại với phu quân ta mỗi ngày. Chỗ tốt ở cả hai bên, tỷ ấy chiếm trọn.

Tỷ tỷ nhìn quả tỳ bà đưa đến tận miệng. Do dự, giơ tay ra, rồi lại rụt về: “Thính Lan, ta…”

“Mấy ngày nay Thái Vi bị lạnh bụng, đại phu dặn nên bớt ăn đồ lạnh.” Phụ thân bỗng lên tiếng nói đỡ cho tỷ ấy.

Ta đành rút tay về. Dù sao chuyện muốn chứng thực cũng đã rõ ràng. Ta tiện tay ném quả tỳ bà về giỏ. Thầm than bản thân quả thực ngu ngốc đến cùng cực.

Tạ Thái Vi vốn chuộng ngọt, sợ chua. Quả tỳ bà mỗi năm ta ăn đều chua ê răng, thế mà ta chưa từng mảy may nghi ngờ.

Chương 03

Về chuyện hôn sự, phụ thân còn muốn khuyên thêm. Nhưng lời ra đến miệng đã bị ta chặn lại:

“Phụ thân là Đại Lý Tự Khanh, xưa nay luôn công bằng, trọng chữ tín nhất. Chắc hẳn phụ thân cũng không muốn thấy nữ nhi hủy ước, làm kẻ tiểu nhân thất tín chứ?”

Ông lúc này mới đành ngậm miệng lùi bước. Thật vất vả mới tiễn được hai người họ đi, ta lập tức trở về viện.

Mài mực múa bút, viết thư cho mẫu thân. Xin người mau chóng giúp ta kén một môn hôn sự, tốt nhất là mối vừa đến nơi đã có thể gả đi ngay.

“…Nếu có nam nhi phù hợp, mong nương sớm xem mắt giúp nữ nhi. Không cầu gia thế hiển hách, chỉ cầu nhân phẩm đoan chính.”

Đúng vậy, vừa rồi ở tiền sảnh, ta đã lừa phụ thân. Căn bản chẳng có hôn ước nào cả.

Niêm phong thư lại, ta sai người lập tức cưỡi ngựa phi ngày đêm gửi đi.

Kiếp này, ta cái gì cũng không cần. Không cần mối nhân duyên tốt mà khắp kinh thành ca tụng. Không cần người phu quân dưới một người trên vạn người. Chỉ cần có thể tránh xa bọn họ, là đủ rồi.

Cứ ngỡ sau ngày hôm đó, chuyện thành thân với Tiêu Vân Lan sẽ kết thúc. Nào ngờ chỉ mấy ngày sau, người của Tiêu gia đã đến.

Ta vừa bước vào tiền sảnh, đã nghe thấy tiếng nức nở kìm nén. Khóe mắt Tạ Thái Vi đỏ hoe. Trên bàn đặt hai chiếc tráp dài. Giọng phụ thân khàn khàn:

“Tin tức từ Giang Nam truyền về, đại lang nhà họ Tiêu bị Oa khấu phục kích, đã tử trận rồi.”

Bước chân ta khựng lại. Có khoảnh khắc ta bàng hoàng. Tiêu Sách An… chết rồi?

Kiếp trước, chàng rõ ràng sống rất tốt. Vì có công tiêu diệt Oa khấu, chàng còn được phong hầu. Người tỷ tỷ tốt của ta vừa gả vào Tiêu phủ đã lập tức được phong cáo mệnh. Cớ sao kiếp này lại xảy ra cơ sự?

Khóe mắt Tiêu Vân Lan hơi đỏ. Trông có vẻ giống hệt một người đệ đệ tốt vừa mất đi huynh trưởng.

Phụ thân thở dài thườn thượt. Nhưng ta biết, người ông tiếc nuối chưa chắc đã là Tiêu Sách An, mà là Tạ Thái Vi.

Ông tráo đổi hôn ước, chẳng qua là đoán người mất sớm sẽ là Tiêu Vân Lan. Nhưng giờ đây, kẻ chết trẻ lại là Tiêu Sách An.

Chưa đợi phụ thân ta kịp hối hận đến xanh ruột, Tiêu Vân Lan đã mở lời trước. Giọng hắn thiết tha, mang theo vẻ bi thương được diễn rất khéo:

“Sắp đến ngày đại hôn rồi, đại ca lại rủi ro qua đời, Tiêu gia ta thực sự có lỗi với đại cô nương nhà họ Tạ. Nghĩ đi nghĩ lại, ta nguyện vai gánh hai phòng, thay đại ca thực hiện hôn ước.”

Chương 04

Mọi người trong phòng đều ngơ ngác. Hắn khựng lại một nhịp rồi nói tiếp:

“Trưởng ấu có thứ tự (lớn nhỏ phải có lề lối), trước tiên sẽ y theo kỳ hạn đón tẩu tẩu vào cửa. Đợi một thời gian nữa sẽ rước Thính Lan vào phủ. Như vậy, cả hai cọc hôn ước đều có thể vẹn toàn.”

Tạ Thái Vi đột nhiên ngẩng đầu lên. Dưới đáy mắt là sự vui sướng không kịp giấu giếm. Phụ thân như trút được gánh nặng, gật đầu đồng ý.

Chỉ có ta đứng yên tại chỗ, cảm thấy nực cười. Suy nghĩ một chút về câu nói “trưởng ấu có thứ tự” của hắn, ta đột nhiên chìm vào suy tư. Dò xét dáng vẻ đắc ý của Tiêu Vân Lan mà thấy kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ.

Đám hạ nhân trong phủ không nhịn được đều liếc trộm ta. Phu quân của chính mình đột nhiên phải chia sẻ với người khác, ta lại còn phải vào cửa sau. Quả là sự sỉ nhục nhường nào.

Chắc sợ ta làm ầm lên, Tiêu Vân Lan đưa bộ hỷ phục thuộc về ta ra trước: