Tôi cứ ngỡ thi xong đại học là được giải phóng.

Cho đến khi mẹ tôi đưa cho tôi một chiếc phong bì.

Bên trong là một tờ thông báo thu hồi nợ của ngân hàng, đứng tên tôi, số tiền là hai mươi triệu ba trăm ngàn đồng, quá hạn 183 ngày.

“Mẹ dùng chứng minh nhân dân của con để làm thẻ tín dụng,” bà nói,

“Quẹt hai mươi triệu, chưa trả.

Sau này hồ sơ tín dụng của con bị nợ xấu rồi, có muốn vay tiền qua mạng cũng không vay được, mẹ làm thế là để bảo vệ con.”

Em gái tôi đứng bên cạnh, cổ tay lấp lánh chiếc vòng Cartier mới tinh.

Nó nghiêng đầu nhìn tôi, nhỏ giọng nói:

“Chị ơi, mẹ cũng là vì tốt cho chị thôi.”

Tôi siết chặt tờ giấy đó, đột nhiên muốn cười.

Chiếc vòng hơn hai mươi triệu là quà trưởng thành.

Khoản nợ hai mươi triệu cũng là quà trưởng thành.

Chỉ là quà trưởng thành của nó là ánh sáng.

Còn của tôi, là nợ nần.

1

Tiệc mừng đỗ đại học.

Mẹ tôi nâng ly rượu đứng dậy, nụ cười trên mặt không giấu nổi.

“Hôm nay song hỷ lâm môn, hai cô con gái nhà tôi đều đỗ đại học cả rồi!”

Hàng xóm láng giềng vỗ tay rào rào.

Hứa Niệm ngồi cạnh tôi, diện váy mới, làm tóc mới, bộ móng tay cũng vừa mới làm hôm qua.

Mẹ tôi lấy từ trong túi ra hai cái hộp.

Một cái màu đỏ bằng nhung, in logo ép kim lấp lánh.

Một cái màu trắng là phong bì bình thường, rẻ tiền.

Bà đưa cái hộp đỏ cho Hứa Niệm trước.

“Quà trưởng thành của Niệm Niệm.”

Hứa Niệm mở ra rồi thét lên sung sướng — là vòng Cartier vàng hồng, chính là mẫu mà nó đã đứng nhìn chằm chằm ở tủ kính trung tâm thương mại suốt nửa tiếng đồng hồ tháng trước.

“Gớm, chị Hứa này, cái này chắc phải hơn hai mươi triệu nhỉ?” Dì ba ghé sát vào xem.

Mẹ tôi cười xua tay: “Con cái nó thích là được.”

Sau đó, bà đưa cái phong bì trắng cho tôi.

“Phán Phán, của con đây.”

Tôi mở ra.

Là một tờ thông báo thu nợ của ngân hàng.

Phần người nhận ghi tên tôi, số tiền nợ là hai mươi triệu ba trăm ngàn, quá hạn 183 ngày.

Tôi phải đọc đi đọc lại ba lần mới hiểu.

Nửa năm trước, vào học kỳ một năm lớp 12, mẹ tôi đã dùng chứng minh nhân dân của tôi để mở thẻ tín dụng.

Bà quẹt hai mươi triệu và chưa trả một xu nào.

“Cái này…” Tôi ngẩng đầu, giọng khản đặc,

“Mẹ, cái này là sao ạ?”

Mẹ tôi hạ thấp giọng, ghé sát vào tai, mặt vẫn tươi cười như đang nói chuyện tâm tình:

“Mẹ làm thế là vì tốt cho con.

Giờ hồ sơ tín dụng đen rồi, sau này có muốn vay tiền qua mạng cũng không được, cả đời này con sẽ được an toàn.”

Bàn tiệc bỗng lặng đi trong chớp mắt.

Dì ba khựng đũa giữa chừng:

“Khoan đã, cái gì mà đen với xấu?”

Mẹ tôi đứng thẳng người, giọng lại sang sảng:

“Ấy, thì tôi lo xa thôi mà, giờ sinh viên vay tiền qua mạng nhiều quá, tôi phải chặn đường lui của nó từ sớm.”

Cô hai nhíu mày: “Nhưng chị cũng không thể…”

“Sao lại không thể?” Nụ cười trên mặt mẹ tôi bớt đi vài phần,

“Con gái tôi, tôi biết cách xót nó nhất.”

Hứa Niệm giơ cổ tay lên, ánh đèn xuyên qua chiếc vòng để lại một vệt bóng nhỏ trên mặt nó.

Nó nghiêng đầu nhìn tôi, lí nhí:

“Chị ơi, mẹ cũng là vì tốt cho chị thôi, chị đừng nghĩ nhiều.”

Tôi siết chặt tờ giấy, đầu ngón tay trắng bệch.

Chiếc vòng hơn hai mươi triệu và khoản nợ hai mươi triệu.

Nó có ánh sáng, tôi có nợ nần.

2

Ngày hôm sau, tôi đi làm thủ tục vay vốn sinh viên.

Cô nhân viên ở quầy gõ phím lạch cạch vài cái rồi ngẩng lên nhìn tôi.

“Của em không làm được.”

“Tại sao ạ?”

“Hồ sơ tín dụng có nợ xấu, một thẻ tín dụng đã quá hạn nửa năm.”

Tôi đứng trước cửa ngân hàng, nắng gắt khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

Về đến nhà, mẹ đang nấu cơm trong bếp.

Hứa Niệm ngồi xem tivi ở phòng khách, giơ điện thoại chụp ảnh chiếc vòng Cartier.

Tôi bước vào bếp.

“Mẹ, ngân hàng bảo con không vay vốn được.”

Bà ấy chẳng buồn ngoảnh đầu lại: “Thế à.”

“Con không đi học được nữa rồi.”

Bà quay người lại, cầm cái xẻng nấu ăn chỉ vào mặt tôi:

“Không đi học được thì trách ai?

Tại con không có chí khí, thi cái số điểm đó làm gì, ai bảo con thi vào cái trường xa tít tắp thế?”

“631 điểm mà còn chưa đủ sao?”

“Đủ cái gì mà đủ? Trường của Hứa Niệm ngay gần nhà, tốt biết bao.

Con cứ nhất định phải chạy đi xa, đi xa để làm gì? Đi xa rồi ai quản được con?”

Tôi há miệng định nói gì đó nhưng rồi thôi.

Hóa ra trong mắt bà, 631 điểm là sai. Thi tốt là sai. Muốn đi xa học tập cũng là sai.

Tối đến, bố gõ cửa phòng tôi.

Ông nhét vào tay tôi một chiếc phong bì.

“Hai triệu,” ông hạ thấp giọng, “Con cứ cầm lấy đã.”

“Bố, hai triệu không đủ tiền học phí đâu.”

“Bố biết…” Ông không dám nhìn thẳng vào tôi,

“Cứ cầm lấy, để bố nghĩ cách khác.”

Tôi nắm chặt chiếc phong bì, định nói cảm ơn nhưng cổ họng nghẹn đắng, không thốt nên lời.

Đêm đó tôi mất ngủ.

Nửa đêm dậy đi vệ sinh, tôi nghe thấy tiếng mẹ đang gọi điện ở phòng khách.

Giọng bà rất nhỏ, nhưng tôi nghe rõ mồn một.

“…Ừ, thu xếp xong rồi. Hồ sơ nó đen rồi, sau này không chạy đi xa được đâu, cứ ở gần nhà mà học hành làm việc, còn lo dưỡng già cho tôi nữa chứ…”

Tôi đứng trong bóng tối, chân trần, sàn nhà lạnh lẽo thấu xương.

Mẹ luôn miệng nói không thiên vị.

Nhưng bà đã tính toán kỹ đến mức sau này tôi làm việc ở đâu, có chạy đi xa được không bà cũng định đoạt hết rồi.

Đây thực sự không chỉ là thiên vị.

Đây là sự toan tính.

3

Ngày hôm sau, tôi đi xin việc ở tiệm trà sữa.

Quản lý nhìn tôi một lượt: “Đủ tuổi chưa?”

“Em vừa tròn mười tám.”

“Được, lương 15 ngàn một giờ, đứng 12 tiếng một ngày, làm được không?”

“Làm được ạ.”

Kỳ nghỉ hè bắt đầu.

Vòng bạn bè của Hứa Niệm cập nhật mỗi ngày — Tam Á, bãi biển, dừa xiêm, và cả chiếc vòng Cartier đó nữa.

Dòng trạng thái: “Chuyến du lịch tốt nghiệp mẹ tặng, yêu mẹ nhất trên đời.”

Tôi ở trong bếp tiệm trà sữa rửa cốc, điện thoại đặt trên giá, lướt qua một cái rồi lại tiếp tục rửa.

Cuối tháng phát lương, tài khoản của tôi có thêm ba triệu tám.

Lần đầu tiên tôi tự mình kiếm được tiền.

Trên đường về, tôi nhẩm tính — hai tháng hè có thể tiết kiệm được hơn bảy triệu.

Cộng với hai triệu bố cho và vay mượn thêm chút đỉnh, có lẽ là đủ tiền học phí.

Tối đó trong bữa cơm, tôi lấy hết can đảm mở lời.

“Mẹ, con đi làm thêm dành dụm được một ít, vẫn còn thiếu một chút tiền học phí.

Mẹ có thể giúp con nghĩ cách được không?”

Đũa của mẹ tôi khựng lại một nhịp.

“Nghĩ cách? Tôi thì nghĩ được cách gì?”

“Hay là… mẹ hỏi vay người thân giúp con một ít?”

Bà đập mạnh đôi đũa xuống bàn.

“Vay? Bà già này còn cần cái mặt mũi này không hả?

Nuôi đứa con gái đi học đại học mà còn phải đi vay tiền người ta, chị định để tôi ra đường cho người ta cười vào mặt à?”

“Vậy con phải làm sao bây giờ?”

“Làm sao? Tự mà nghĩ cách. Chẳng phải đang đi làm thêm đó à? Làm tiếp đi.”

Hứa Niệm ở bên cạnh lên tiếng, giọng mềm mỏng:

“Chị ơi, chị đừng trách mẹ, mẹ cũng không dễ dàng gì đâu.”

Tôi không nói lời nào.

Ngày hôm sau, tôi tìm đến nhà dì ba.

Dì ba nghe tôi kể xong thì vành mắt đỏ hoe.

“Con bé này, mẹ con thật là…”

Dì ngập ngừng một lát rồi thở dài,

“Dì cho con vay ba triệu, đừng nói với ai nhé.”

Tôi cầm ba triệu bạc, mắt nóng cay.

Cuối tháng Tám, một tuần trước ngày nhập học.

Mẹ đột nhiên hỏi tôi: “Học phí gom đủ chưa?”

Tôi bảo: “Vẫn thiếu hai triệu nữa.”

Bà gật đầu, không nói gì thêm.

Chiều hôm đó, Hứa Niệm từ trong phòng bước ra, kéo theo một chiếc vali mới tinh.

Họa tiết L/ V đặc trưng. Tôi sững sờ.

“Mẹ, cái vali này bao nhiêu tiền?”

Mẹ tôi không ngẩng đầu:

“Chẳng bao nhiêu đâu.”

“Chẳng bao nhiêu là bao nhiêu?”

Bà không đáp.

Tôi lên mạng tra thử — mẫu y hệt, mười hai triệu.

Tôi đứng giữa phòng khách nhìn cái vali đó.

Một cái vali LV chỉ để đựng vài bộ quần áo của Hứa Niệm đi học cái trường ngay gần nhà.

Trong khi tôi ngay cả tiền học phí còn chưa gom đủ.

Hứa Niệm thấy sắc mặt tôi không ổn, nhỏ giọng bảo:

“Chị ơi, đây là quà mừng đỗ đại học mẹ mua cho em. Chị cũng… chị cũng có quà mà.”

Nó không nói được tôi có cái gì. Bởi vì tôi thực sự chẳng có gì cả.

Đêm đó, tôi gom hết ba triệu dì ba cho, bảy triệu đi làm thêm và hai triệu bố cho để đếm lại một lần.

Mười hai triệu.

Đủ tiền học phí rồi.

Nhưng không đủ để mua một cái vali LV.

Chiều hôm sau, tôi tan làm sớm.

Vừa đẩy cửa vào đã thấy một vòng người ngồi ở phòng khách — bác cả, bác trai và mấy người họ hàng tôi không quen mặt.

Mẹ tôi ngồi giữa, đang nói chuyện rất rôm rả.

Thấy tôi vào, bà hơi ngẩn ra.

“Hứa Phán? Sao hôm nay về sớm thế?”

“Vâng, con đổi ca.”

Tôi đứng ở lối vào, không biết nên đi vào hay quay về phòng.

Bác cả vẫy tay gọi tôi: “Ấy Phán Phán, lại đây bác xem nào, gầy đi rồi hả con?”

Tôi bước tới, ngồi ghé sát mép sofa. Bác cả nắm tay tôi, nhìn một lượt:

“Nghe mẹ cháu bảo cháu đang đi làm thêm à? Có mệt không?”

Tôi lắc đầu: “Cũng bình thường ạ.”

Bác cả gật đầu, lại nhìn sang mẹ tôi:

“Tiền học phí của Phán Phán đủ rồi chứ?”

Mẹ tôi nhấp một ngụm nước, mỉm cười:

“Nó ấy mà, chẳng cần tôi phải lo. Từ bé đã có chủ kiến, tự mình xoay xở được hết.”

Bác cả cũng cười: “Cũng đúng, Phán Phán từ nhỏ đã hiểu chuyện.”

Tôi ngồi đó, im lặng. Bác cả nhìn về phía bếp hỏi:

“Hứa Niệm đâu rồi?”

Mẹ gọi một tiếng, Hứa Niệm bưng đĩa hoa quả ra, cười hì hì chào hỏi từng người.

Bác cả dắt tay nó, hỏi han đủ điều. Mẹ tôi tiếp lời, không khí vô cùng ná náo nhiệt.

Tôi ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy: “Con vào phòng đây, con hơi mệt.”

Bác cả vỗ vỗ tay tôi: “Đi đi, vào mà nghỉ ngơi.”

Tôi bước về phòng. Sau lưng truyền đến giọng của mẹ, hạ thấp hơn một chút nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một:

“Cái Niệm từ nhỏ sức khỏe đã yếu, phải xót nó nhiều một chút. Cái Phán nó ‘lỳ đòn’ lắm, không sao đâu.”

Tôi khựng lại một nhịp, không quay đầu.

Vào phòng, đóng cửa.

Nằm xuống giường, trân trân nhìn trần nhà.

Lỳ đòn.

Không sao đâu.

Chẳng cần phải lo.

Ngoài cửa sổ có tiếng trẻ con chơi đùa dưới lầu, tiếng cười vang lên từng đợt.

Tôi nhắm mắt lại.

Đứa trẻ hiểu chuyện, thường chẳng được ai thương.