Ta nhìn vào góc dưới cùng bên phải của tờ giấy. Ở đó, có một dấu vết rất nhỏ, gần như không thể nhìn thấy. Là một chữ “Nguyệt”.
Trái tim ta, nháy mắt chìm xuống đáy. Đây là hoa văn chìm độc quyền của tiệm giấy nổi tiếng nhất kinh thành – “Ánh Nguyệt Trai”.
Ta đặt bức thư xuống, nhìn Ôn Vãn Tình, gằn từng chữ hỏi:
“Tẩu tẩu, giấy viết thư này, lấy từ đâu ra?”
Ánh mắt Ôn Vãn Tình hoảng loạn: “Ta… ta không nhớ nữa.”
“Vậy sao?” Ta cười lạnh. “Tẩu không nhớ, ta lại nhớ rất rõ.”
“Đây là giấy thủy văn của Ánh Nguyệt Trai, vì giá cả đắt đỏ nên lượng người dùng trong toàn kinh thành không nhiều.”
“Mà cái tiệm Ánh Nguyệt Trai này…” Ta ngừng một chút, nhìn khuôn mặt trắng bệch của ả, thốt ra một câu chí mạng:
“… Là nửa năm trước, mới khai trương.”
Ca ca ta Thẩm Đình An, đã chết từ một năm trước.
Làm sao huynh ấy có thể dùng giấy của một tiệm giấy nửa năm trước mới mở cửa, để viết ra một bức “di thư” của một năm trước?
Chương 4
Chuyện này không thể nào xảy ra.
Trong mắt Ôn Vãn Tình, lần đầu tiên xuất hiện nỗi hoảng sợ thực sự.
Ả tính toán hết mọi thứ. Tính toán lòng người, tính toán sự mềm yếu của phụ mẫu ta.
Nhưng ả lại không tính đến việc, một tờ giấy viết thư nhỏ bé, lại trở thành sơ hở chí mạng của ả.
Sắc mặt của phụ thân lúc này đã không thể dùng từ “khó coi” để diễn tả.
Ông như già đi chục tuổi trong nháy mắt, đôi mắt vẩn đục tràn ngập sự thất vọng và đau đớn.
Ông nhìn Ôn Vãn Tình, ánh mắt đó như đang nhìn kẻ thù không đội trời chung.
“Nghiệt chướng!”
Ông vung tay, tát mạnh một cái giáng xuống mặt Ôn Vãn Tình.
Chát!
Một tiếng giòn giã vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch.
Ôn Vãn Tình bị đánh ngã lăn ra đất, khóe miệng lập tức ứa máu.
“Nói! Rốt cuộc chuyện này là thế nào! Nét chữ của Đình An, ấn triện của Đình An, ngươi lấy từ đâu ra!”
Mẫu thân ta cũng đã tỉnh ngộ, bà chỉ tay vào Ôn Vãn Tình, tức giận đến toàn thân phát run:
“Thẩm gia chúng ta rốt cuộc có chỗ nào có lỗi với ngươi? Ta coi ngươi như con gái ruột mà đối đãi! Tại sao ngươi lại muốn hại chúng ta? Tại sao lại bôi nhọ thanh danh của Đình An?”
Ôn Vãn Tình nằm rạp trên mặt đất, đầu tóc rũ rượi, thảm hại vô cùng.
Ả ôm mặt, khóc nức nở. Nhưng lần này, không ai còn thương xót ả nữa. Nước mắt của ả, chỉ khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
“Ta không có… ta không có…”
Ả vẫn cố già mồm cãi láo: “Bức thư là thật… đứa bé cũng là của Đình An…”
“Đủ rồi!” Ta lạnh lùng quát.
“Đến nước này rồi, tẩu còn muốn lừa ai nữa?”
Ta bước tới, ngồi xổm xuống, bóp chặt cằm ả, ép ả phải nhìn ta.
“Ôn Vãn Tình, ta cho tẩu cơ hội cuối cùng. Nói ra nghiệt chủng trong bụng tẩu là của ai. Nói ra đồng bọn của tẩu là ai.”
“Nếu không, thứ đợi tẩu, sẽ không chỉ đơn giản là gia pháp đâu. Ta sẽ đưa tẩu đến quan phủ, cho tẩu nếm thử mùi vị của nhà lao.”
Cơ thể Ôn Vãn Tình run lên bần bật. Trong mắt ả tràn đầy sợ hãi.
Nhưng, đồng thời còn có cả sự không cam lòng và oán độc.
Đột nhiên, ả trừng mắt nhìn ta chằm chằm:
“Thẩm Nhược Ninh, là cô! Là cô hại ta!”
Ả hét lên chói tai:
“Tất cả đều là do cô vạch ra! Cô đã sớm chướng mắt ta rồi đúng không? Bởi vì cô ghen tị với ta! Ghen tị vì Đình An yêu ta! Cho nên cô đã làm giả bức thư này, làm giả tất cả mọi chuyện, chỉ để hủy hoại ta!”
Ta bị sự cắn càn vô sỉ như chó điên này của ả chọc cho bật cười. Đến nước này rồi, ả vẫn muốn hất nước bẩn sang người ta.
Phụ mẫu ta cũng ngây người. Họ không ngờ Ôn Vãn Tình lại có thể thốt ra những lời như vậy.
“Ngươi nói hươu nói vượn cái gì!” Phụ thân ta gầm lên.
Ôn Vãn Tình lại như túm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Ả dập đầu khóc lóc với phụ mẫu ta:
“Cha, nương, hai người phải tin con! Là Nhược Ninh, là cô ta hận con! Cô ta không biết lấy nét chữ và ấn triện của phu quân từ đâu, dựng nên cái bẫy này! Chính là muốn trong ngày đại hôn, hủy hoại con, hủy hoại cả danh dự Thẩm gia! Cô ta muốn con phải chết!”
Lời ả nói, hoang đường cùng cực. Nhưng cũng thâm độc vô cùng.
Ả đang đánh cược, đánh cược rằng phụ mẫu ta trong lòng đã có chút nghi ngờ với sự cứng rắn bất ngờ của ta hôm nay. Ả muốn chia rẽ mối quan hệ phụ tử, mẫu tử của chúng ta.
Ta nhìn ả, ánh mắt càng lúc càng lạnh:
“Ta làm giả sao? Vậy ta lại muốn hỏi tẩu, đứa trẻ trong bụng tẩu, chẳng lẽ cũng là ta nhét vào sao?”
Câu hỏi này, một lần nữa khiến ả á khẩu. Sắc mặt trắng bệch, môi run lập cập.
Đột nhiên. Ả phát ra một tiếng kêu gào thảm thiết:
“A! Bụng của ta! Bụng ta đau quá!”
Ả ôm bụng, lăn lộn trên mặt đất. Điệu bộ thống khổ kia, nhìn không giống như đang giả vờ.
“Hài nhi… hài nhi của ta…”
Dưới vạt váy của ả, từ từ rỉ ra một chút máu tươi.
Mẫu thân ta thất kinh: “Mau! Mau đi gọi thái y! Chuyện này là muốn sảy thai rồi!”
Phụ thân ta cũng luống cuống, dù sao đó cũng có thể là một sinh mệnh.
Khung cảnh, một lần nữa vì trò mới của ả mà rơi vào hỗn loạn.
Ta lạnh lùng nhìn ả. Diễn. Tẩu cứ tiếp tục diễn đi.
Kiếp trước, tẩu cũng dùng chiêu này, khiến tất cả mọi người chuyển sự chú ý từ tội ác của tẩu, sang cái bụng “đáng thương” đó. Nhưng kiếp này, ta sẽ không để tẩu đắc ý nữa.

