Mẫu thân ta nhịn không được hỏi: “Thứ gì?”
Ôn Vãn Tình bước xuống khỏi ghế, quỳ trên mặt đất, lấy từ trong ngực ra một vật được gói bằng giấy dầu vô cùng vuông vức.
Ả dùng hai tay dâng lên qua đỉnh đầu: “Chính là cái này.”
Một nha hoàn nhận lấy, đưa cho phụ thân ta.
Bàn tay run rẩy, ông mở gói giấy dầu ra.
Bên trong là một bức thư, cùng với một chiếc bình ngọc nhỏ bé, lạnh buốt.
Phụ thân mở thư ra. Nét chữ trên thư, quả thực là của ca ca ta, Thẩm Đình An.
Nét bút quen thuộc đó, chúng ta tuyệt đối không thể nhận lầm.
Nội dung bức thư rất đơn giản.
Huynh ấy nói chuyến đi biên ải này lành ít dữ nhiều, không biết có thể quay về hay không.
Huynh ấy hổ thẹn với Ôn Vãn Tình, tân hôn chưa lâu đã phải xa cách.
Huynh ấy tự biết Thẩm gia con cháu ít ỏi, đến đời huynh ấy chỉ có một nam đinh là mình.
Nếu huynh ấy không may tử trận, Thẩm gia sẽ đối mặt với tình cảnh tuyệt tự.
Thế nên, huynh ấy đã tìm danh y, dùng bí pháp đem… tinh huyết của mình, phong ấn trong một chiếc hàn ngọc bình đặc chế. Có thể bảo toàn hoạt tính trong nửa năm.
Huynh ấy giao vật này cho Ôn Vãn Tình, dặn dò nếu nửa năm huynh ấy không về, ả có thể tự mình dùng vật này để thụ thai.
Vì Thẩm gia, cũng là vì chính mình, giữ lại một chút huyết mạch.
Cuối bức thư, còn đóng ấn triện riêng của ca ca ta.
Phụ thân đọc xong bức thư, nước mắt giàn giụa: “Đình An… con trai của ta!”
Bàn tay cầm thư của ông run lẩy bẩy: “Hóa ra… hóa ra con đã an bài như thế này!”
Mẫu thân ta cũng khóc nức nở bước lên đỡ Ôn Vãn Tình: “Đứa trẻ ngoan, là chúng ta trách nhầm con rồi! Con chịu ủy khuất rồi!”
Ôn Vãn Tình nhào vào lòng mẫu thân, khóc không thành tiếng:
“Cha, nương, con không nói dối.”
“Con luôn ghi nhớ lời phu quân dặn, chỉ là… chỉ là không dám.”
“Mãi đến ba tháng trước, con nằm mộng thấy phu quân, chàng bảo con đừng đợi nữa.”
“Con mới… con mới lấy hết can đảm, dùng chiếc bình ngọc đó.”
“Vốn con định đợi thai nhi ổn định rồi mới báo cho hai người.”
“Không ngờ… lại bị phát hiện vào ngày hôm nay, dẫn đến hiểu lầm như vậy.”
Những lời này của ả nói hợp tình hợp lý, âm thanh hòa lẫn nước mắt. Phụ mẫu ta đã tin đến tám phần.
Dù sao thì, ai lại đi nghi ngờ bức thư tuyệt bút của đứa con trai đã khuất chứ?
Và ai có thể ngờ, trên đời này lại có phương pháp lưu trữ tinh huyết để thụ thai ly kỳ đến vậy? Chuyện này quá mức hoang đường, ngược lại càng khiến người ta cảm thấy có vài phần đáng tin.
Ta nhìn ba người họ ôm nhau khóc lóc, trong lòng chỉ thấy một mảnh lạnh lẽo.
Một chiêu “kim thiền thoát xác” quá xuất sắc.
Một lời nói dối kín kẽ, không kẽ hở.
Kiếp trước, ta cũng đã bị bức thư này, bị cái lý do khó tin này lừa gạt.
Nét chữ của ca ca ta, ấn triện của ca ca ta, tất cả đều khớp hoàn toàn.
Lúc đó ta tuy cảm thấy hoang đường, nhưng trong hoàn cảnh ấy, vì bảo toàn danh dự gia tộc, cũng đành lựa chọn tin tưởng.
Nhưng bây giờ, ta mang theo ký ức kiếp trước quay về.
Ta biết, tất cả những thứ này đều là giả dối.
Ôn Vãn Tình, ả diễn hay lắm. Cố Sùng Ngôn, kế sách của ngươi, cũng thật sự đủ thâm độc.
Ta bước lên, lấy bức thư từ tay phụ thân.
“Cha, nương, hai người cứ thế mà tin sao?”
Mẫu thân gạt nước mắt: “Ninh nhi, đây là bút tích của ca ca con, còn có cả ấn triện, không giả được đâu.”
“Đúng vậy.” Ta gật đầu, ánh mắt rơi trên trang giấy: “Bút tích là thật, ấn triện cũng là thật. Nhưng người viết bức thư này, chưa chắc đã là ca ca ta.”
Cơ thể Ôn Vãn Tình trong lòng mẫu thân cứng đờ.
Phụ thân nhíu mày: “Ninh nhi, con nói vậy là có ý gì?”
Ta giơ tờ giấy lên:
“Thư pháp của ca ca ta, học từ đại nho Trương tiên sinh, nét bút sắc sảo, lực thấu qua giấy. Còn bức thư này, tuy mô phỏng rất giống, nhưng lực lượng giữa các hàng chữ rõ ràng thiên về sự mềm mại, mang theo chút khí chất nữ nhi. Đây giống như một nữ tử, đã mất nhiều năm rèn luyện để bắt chước nét chữ.”
Sắc mặt Ôn Vãn Tình trắng thêm một phần.
Ta nói tiếp:
“Lại nói đến ấn triện. Tư ấn của ca ca ta, được khắc từ noãn điền ngọc (ngọc ấm điền), từ trước đến nay không bao giờ rời thân. Huynh ấy tử trận, chúng ta chỉ tìm được binh khí của huynh ấy, ấn triện đến nay vẫn bặt vô âm tín. Tẩu tẩu, tẩu có thể nói cho ta biết, ấn triện này, tẩu lấy từ đâu không?”
Ôn Vãn Tình cắn môi, nói: “Là… là phu quân trước khi đi, sợ ta cầm thư mà mọi người không tin, nên cố ý để lại cho ta.”
“Thế sao?” Ta bật cười.
“Sao ta lại nhớ, ca ca ta cực kỳ coi trọng ấn triện này, từng nói thấy ấn như thấy người, tuyệt đối không bao giờ trao vào tay người khác, dù có là thê tử của mình đi chăng nữa.”
Ta nhìn thẳng vào mắt Ôn Vãn Tình: “Tẩu tẩu, lời nói dối của tẩu, sơ hở nhiều quá.”
Ánh mắt ả bắt đầu né tránh. Phụ mẫu ta cũng đã lờ mờ nhận ra có gì đó không đúng. Bàn tay mẫu thân đang đỡ ả cũng từ từ buông lỏng.
Ta đưa tờ giấy thư lại gần ánh nến, mượn ánh sáng nhìn thật kỹ.
Kiếp trước, ta chính là đã bỏ qua chi tiết quan trọng nhất này. Kiếp này, ta sẽ không phạm cùng một sai lầm.

