“Vũ Tình, lần này cảm ơn cậu giúp đỡ nhé. Ngày mai tớ mời cậu ăn một bữa thịnh soạn!”
Bạn thân tôi — Trần Vũ Tình — cười toe toét đồng ý:
“Hiếm khi thấy cậu hào phóng như vậy, vậy thì tớ không khách sáo đâu nhé!”
Nhưng rồi Vũ Tình vẫn thắc mắc:
“Mà nè… sao cậu lại bảo tớ loan tin khắp trường là cậu đang tìm gia sư Văn cho em trai vậy?”
“Nhà cậu có điều kiện thế cơ mà, muốn tìm gia sư giỏi thì thiếu gì? Sao lại nhất định phải tìm ở trường tớ?”
Không sai.
Vũ Tình học cùng trường và cùng chuyên ngành với Tô Nhã Hinh, và tin tức tôi đang tìm gia sư môn Văn chính là do tôi cố tình rải truyền qua miệng Vũ Tình, để lọt đến tai Nhã Hinh.
Bởi vì trước đó, tôi vô tình bắt gặp Lý Nguyên và Tô Nhã Hinh ân ái với nhau, và nghe thấy cô ta nói rằng…
Muốn tìm cơ hội đến xem biệt thự nhà tôi, vì chẳng bao lâu nữa… cô ta sẽ được sống trong ngôi nhà đó.
Cô ta còn nói muốn “trải nghiệm trước một chút cho quen”.
Vậy nên tôi đã… rất “tận tâm” tạo cho cô ta một cơ hội hoàn hảo.
Nhưng những gì tôi thật sự muốn làm… thì tôi không định kể với Vũ Tình.
Dù sao thì mấy chuyện nhơ nhớp như vậy, nói ra chỉ khiến bạn thân bận lòng, ảnh hưởng tâm trạng.
Huống hồ, tôi là người đã sống lại một đời, nên lần này làm gì cũng phải cẩn trọng, tránh để người khác nhìn thấu.
Vì vậy, tôi viện cớ nói với Vũ Tình:
“Chẳng qua là tớ thấy trường cậu cũng ổn, nên mới muốn tạo cơ hội kiếm thêm thu nhập cho bạn học của cậu thôi mà.”
Sau đó hai đứa tiếp tục trò chuyện thêm một lúc, rồi tôi mới cúp máy.
Cúp máy xong, tôi cũng không chậm trễ thêm, mang theo món quà Lý Nguyên vừa tặng, lại một lần nữa đến bệnh viện.
4
Nhưng lần này, tôi còn chưa đến nơi thì trên đường đã bắt gặp một vụ tai nạn giao thông.
Tại hiện trường, có một người phụ nữ đang ngồi bệt dưới đất, ôm chặt đứa con, gào khóc trong tuyệt vọng.
Cô ấy người đầy máu, thương tích rõ ràng không nhẹ.
Bên cạnh là một đứa trẻ tầm hai tuổi, nằm bất động trên mặt đất.
Cảnh tượng khiến người ta nghẹn lòng, vì đứa trẻ cũng bị thương nặng trong vụ tai nạn, trông như sắp không qua khỏi.
“Làm sao bây giờ… phải làm sao bây giờ…”
“Ai cứu con tôi với!”
“Con ơi, con nhất định không được có chuyện gì…”
“Mẹ yêu con… mẹ không thể mất con được…”
…
Người mẹ gọi 115 xong thì vừa hoảng loạn vừa khóc thét lên, tiếng kêu đau đớn đến xé lòng.
Những người đứng xem ai nấy cũng lặng lẽ cầu nguyện cho đứa trẻ.
Cũng may, người dân xung quanh đã nhanh chóng giữ chặt tên tài xế say xỉn định bỏ trốn, và cùng người mẹ chờ xe cấp cứu đến.
Chỗ này cách bệnh viện không xa, nên xe cứu thương tới rất nhanh.
Nhưng lúc ấy không ai dám chạm vào đứa bé — vì không biết rõ tình trạng thương tổn, ai cũng sợ làm tổn thương thêm.
Mọi người chỉ biết nôn nóng chờ bác sĩ đến.
Rất nhanh sau đó, đội ngũ y tế đến và lập tức xử lý tình huống chuyên nghiệp, rồi bế đứa trẻ lên xe cứu thương.
Người mẹ vẫn khóc nức nở và vội vã đi theo.
Tôi nhanh chóng nắm lấy thời cơ, tiến đến gần và lén nhét món quà vào tay người mẹ.
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt bối rối, không hiểu chuyện gì.
Tôi chỉ nói một câu ngắn gọn:
“Món quà này… có thể bảo vệ con chị được bình an.”
Không có người mẹ nào lại thờ ơ khi nghe lời nói đó.
Vì với một người mẹ, đứa con là cả sinh mệnh của họ.
Quả nhiên, người mẹ vừa nghe xong đã xúc động nhận lấy món quà, rưng rưng cảm ơn tôi rồi nhanh chóng theo bác sĩ lên xe rời đi.
Chỉ vài giờ sau, trên điện thoại tôi đã thấy tin tức về vụ tai nạn ấy.