Dù họ không thể giải thích nguyên nhân, nhưng bệnh nhân sống được là điều đáng mừng rồi.
Đối với người làm y, không gì tuyệt vời hơn khi phép màu xảy ra với bệnh nhân nguy kịch.
Gia đình đứa trẻ được cứu cũng kéo cả nhà đến bệnh viện cảm ơn anh — con trai ông cụ.
Họ nói đứa bé là hy vọng của gia đình, mà anh không chỉ cứu đứa nhỏ, mà còn cứu luôn cả một gia đình.
Chính quyền khi biết chuyện, đã trao bằng khen và tiền thưởng cho hành động dũng cảm của anh.
Các phương tiện truyền thông cũng đồng loạt đưa tin, lan tỏa sự ấm áp và năng lượng tích cực đến xã hội.
Tôi ngồi xem TV, thấy hộp quà quen thuộc đặt bên giường bệnh của anh, bất giác nở nụ cười rạng rỡ.
Nhưng nụ cười đó chưa kịp kéo dài, rắc rối đã tới.
Lý Nguyên – hot boy của trường – nhắn tin cho tôi qua WeChat:
“Giang Khả, tớ có chuyện muốn nói với cậu, cậu rảnh gặp một lát được không?”
…
3
Lý Nguyên muốn hẹn tôi gặp mặt?
Tôi tất nhiên không có lý do gì để từ chối.
Vì vậy tôi hẹn cậu ta lúc 7 giờ tối, ở quán trà sữa trong khuôn viên trường.
Tối hôm đó, khi tôi đến đúng giờ, thì Lý Nguyên và cô gái mà cậu ta thích – Tô Nhã Hinh – đã ngồi đợi sẵn.
Nhìn hai kẻ từng gián tiếp giết chết tôi ở kiếp trước đang đứng trước mặt, tôi hận đến mức muốn xông lên xé xác họ.
Nhưng tôi đã nhẫn nhịn.
Chết dễ dàng quá, chẳng phải quá rẻ cho bọn họ sao?
Tôi nhất định phải để họ phải trả giá cho những việc xấu xa mình đã gây ra.
Tôi giả vờ như không có chuyện gì, bình tĩnh tiến đến rồi hỏi Lý Nguyên:
“Lý Nguyên, cậu hẹn tôi hôm nay là có chuyện gì à?”
Thấy tôi đến, Lý Nguyên lập tức giới thiệu cô gái bên cạnh:
“Giang Khả, đây là Tô Nhã Hinh, bạn học cấp 3 của tớ. Cô ấy hiện đang học tại Đại học Sư phạm.”
“Tớ nghe nói cậu đang tìm gia sư môn Văn cho em trai, vừa hay Nhã Hinh đang muốn làm thêm. Cô ấy rất giỏi Văn, nên tớ muốn giới thiệu cho cậu.”
…
Nghe vậy, tôi liếc nhìn cô ta.
Tô Nhã Hinh lập tức tỏ ra nhiệt tình, lên tiếng chào tôi:
“Chào Giang Khả, mình là Tô Nhã Hinh. Mình tin với năng lực của mình, hoàn toàn đủ khả năng dạy kèm Văn cho em cậu.”
Để lấy lòng tôi, cô ta đưa ra hàng loạt giấy tờ: thẻ sinh viên, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, điểm thi Văn cực cao…
Tôi chỉ liếc qua rồi gật đầu đồng ý:
“Được thôi, Tô Nhã Hinh. Vậy từ nay, phiền cậu mỗi tối thứ Sáu đến nhà tôi dạy Văn cho em trai nhé.”
Vừa nghe tôi đồng ý, Lý Nguyên và Tô Nhã Hinh lập tức nhìn nhau đầy phấn khích, rõ ràng là vui mừng khôn xiết.
Ngay sau đó, Lý Nguyên lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn từ trước và đưa cho tôi:
“Giang Khả, cảm ơn cậu nhé. Đây là món quà Nhã Hinh chuẩn bị cho cậu, cậu nhận lấy đi.”
Tô Nhã Hinh cũng cười tươi rói phụ họa:
“Đúng đó, Giang Khả. Đây là quà gặp mặt mình đặc biệt chọn cho cậu, chắc chắn cậu sẽ thích!”
Tôi nhìn hộp quà trước mặt, trong lòng chỉ muốn cười lạnh.
Hừ… hai người này sốt ruột muốn tiễn tôi xuống địa ngục đến thế sao?
Vậy thì tôi còn biết làm gì hơn? Đương nhiên là… đáp ứng mong muốn của họ rồi.
Tôi đưa tay nhận lấy món quà, mỉm cười nói:
“Vậy cảm ơn cậu nhiều nhé, Tô Nhã Hinh.”
Vừa thấy tôi nhận quà, ánh mắt Lý Nguyên và Tô Nhã Hinh lập tức ánh lên vẻ đắc ý.
Chắc bọn họ cho rằng mình lại tiến thêm một bước gần đến thành công.
Nhưng điều họ không biết là — chính tử thần mới đang đến gần họ từng chút một.
Cả hai… sẽ không ai trốn thoát!
Sau khi chào tạm biệt Lý Nguyên và Tô Nhã Hinh rồi quay về ký túc xá, tôi gọi điện cho bạn thân của mình.