2

Vừa đến bệnh viện, tôi liền thấy một ông cụ đang ngồi xổm trong góc khuất, âm thầm lau nước mắt, trông vô cùng đau buồn.

Tôi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh và dịu giọng hỏi:

“Ông ơi, có chuyện gì vậy? Có điều gì khiến ông buồn sao?”
“Ông có thể kể cho cháu nghe mà, biết đâu cháu giúp được điều gì đó.”

Ông cụ vốn chỉ đang âm thầm chịu đựng, nhưng khi nghe có người quan tâm, nước mắt ông lập tức tuôn ra như suối, bật khóc thành tiếng.

Tôi thấy xót xa trong lòng, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh ông, chờ ông khóc xong.

Một lúc sau, khi cảm xúc đã dịu lại, ông nghẹn ngào kể:

“Con trai tôi sáng nay trên đường đi làm đã nhảy xuống sông cứu một đứa bé bị đuối nước… Nó đẩy được đứa nhỏ lên bờ rồi, nhưng bản thân lại kiệt sức chìm xuống.”

“May là có người phát hiện, đưa nó đến bệnh viện. Nhưng vì ngạt nước quá lâu, bác sĩ bảo tôi chuẩn bị tâm lý, nói là… khó qua khỏi.”

“Trời ơi, nó còn trẻ thế, tốt thế, hiền lành thế… sao có thể chết được…”

“Hu hu hu…”

“Cháu biết không, nó là đứa con duy nhất của tôi. Nếu nó chết… tôi cũng chẳng còn gì để sống nữa…”

Nói đến đây, ông cụ lại đau đớn khóc òa lên.

Quả thật, để một người cha phải tiễn con mình, thì quá tàn nhẫn.

Tôi vừa thương vừa khâm phục người con của ông — một anh hùng dũng cảm.

Và, tôi cũng thấy… thật may mắn.

May mắn… vì tôi có thể cứu anh ấy.

Tôi không hề do dự, lập tức đưa món quà “đặc biệt” trong tay cho ông cụ.

Để ông chịu nhận, tôi còn chuẩn bị sẵn một cái cớ:

“Ông ơi, đây là món quà cháu xin được từ một ngôi chùa cực kỳ linh thiêng, lại còn được đại sư khai quang rồi ạ.”

“Quê cháu có một quan niệm, rằng món quà này có thể phù hộ cho người nhận cả đời bình an.”

“Bây giờ cháu tặng món quà này cho con trai ông. Anh ấy là một người hùng — cháu mong anh ấy được bình an trở về.”

Nghe xong, ông cụ tay run run đón lấy hộp quà từ tôi, rưng rưng nước mắt nói:

“Cô bé, cảm ơn… thật lòng cảm ơn cháu… Ông sẽ mang món quà này đến cho con trai mình.”

Với ông cụ, món quà này chẳng khác gì cọng rơm cuối cùng cứu mạng người sắp chết đuối.

Khi khoa học chẳng còn cách nào cứu người, người ta thường trông vào tâm linh như một sự hy vọng cuối cùng.

Thấy mình đã trao quà thành công, tôi nhẹ nhàng từ biệt:

“Ông ơi, tin cháu đi, con trai ông nhất định sẽ vượt qua cơn nguy kịch, khỏe mạnh trở về bên ông.”

Bởi vì món quà đặc biệt đó… chắc chắn sẽ cứu sống anh ấy.

Kiếp trước, chính món quà ấy đã mang đến cho tôi cái chết đầy đau đớn và bất công – đó là bằng chứng rõ ràng nhất về “hiệu lực” của nó.

Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, tôi chợt nhớ đến hình ảnh ông cụ mặc bộ đồ chắp vá đầy những miếng vá loang lổ.

Lòng chợt trào lên sự thương cảm, tôi quay người trở lại.

Tôi đi đến quầy thu ngân của bệnh viện, sau khi hỏi kỹ, đã thanh toán toàn bộ viện phí cho con trai ông cụ.

Sợ sau này ông không đủ tiền chữa trị tiếp, tôi còn nạp sẵn một khoản lớn để chi trả toàn bộ quá trình hồi phục.

Nhân viên bệnh viện rất xúc động, hỏi xin tôi số điện thoại để sau sẽ nói cho ông cụ biết là ai giúp.
Nhưng tôi từ chối.

Tôi giúp là do tự nguyện, không cần ông ấy biết.

May là nhà tôi khá giả, ba mẹ lại luôn rộng rãi với tiền tiêu vặt của tôi.

Tiền lì xì và tiền để dành mấy năm qua của tôi đã tích lại thành một khoản kha khá rồi.

Chi một ít như vậy với tôi cũng chẳng phải chuyện lớn.

Làm xong tất cả, tôi rời khỏi bệnh viện, lòng nhẹ nhõm.

Không ngờ sáng hôm sau, tôi đã thấy ông cụ xuất hiện trên TV, tươi cười rạng rỡ trong một buổi phỏng vấn của đài truyền hình.

Con trai ông ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch, chỉ cần tiếp tục tĩnh dưỡng là sẽ khỏe lại.

Bác sĩ gọi đây là một kỳ tích y học — vì ban đầu bệnh nhân gần như không còn khả năng sống sót, vậy mà cuối cùng vẫn vượt qua.

You cannot copy content of this page