Tôi nằm liệt trên giường, nó bỏ mặc tôi, tự mình chạy ra ngoài hưởng phúc, mới có mấy ngày thôi mà trên người tôi đã nổi ghẻ lở rồi, nó chính là muốn hành hạ tôi đến chết mà!”
Mụ ta vừa khóc vừa lén liếc nhìn tôi.
Người thân vừa nghe xong liền nổ tung.
“Giang Duyệt, cô bất hiếu đến mức nào vậy! Mẹ chồng đã liệt thành như thế, cô còn bỏ đi, lương tâm bị chó ăn rồi à?”
“Đúng vậy, phụ nữ gả qua nhà người ta vốn là để hầu hạ bố mẹ chồng mà!”
“Mau quay về xin lỗi, hầu hạ mẹ chồng cho tử tế đi, nếu không chúng tôi sẽ không tha cho cô đâu!”
Trong đám người, thư ký Tiểu Điềm nép bên cạnh Trình Khải, giọng nũng nịu thêm dầu vào lửa:
“Các dì, mọi người không biết đâu, chị Giang không chỉ nhẫn tâm bỏ lại dì, trước đó còn cố ý làm rơi vỡ lọ nước hoa đặt riêng mà anh Trình mang về cho cháu, đó là hàng giới hạn, anh Trình xếp hàng rất lâu mới mua được.”
Trình Khải đứng một bên tiếp lời:
“Giang Duyệt, cô nhìn xem cô đã làm cái nhà này thành ra bộ dạng gì rồi, mau quay về, hầu hạ mẹ tôi cho tử tế, rồi bồi thường lọ nước hoa của Tiểu Điềm nữa, chuyện này tôi sẽ bỏ qua, nếu không tôi sẽ không tha cho cô.”
Tôi đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn bọn họ kẻ tung người hứng.
“Diễn đủ chưa?”
Tôi nhìn về phía Tiểu Điềm trước.
“Trình Khải vì sao lại mua nước hoa đặt riêng cho cô?
Mấy chuyện dơ bẩn giữa các người, tôi đã sớm biết rồi, chỉ là vì con tôi nên không vạch trần thôi.
Cô thì hay rồi, còn dám chạy tới nhà tôi lên mặt làm oai, thật sự tưởng tôi dễ bắt nạt lắm à?”
Sắc mặt Tiểu Điềm lập tức trắng bệch.
Cô ta trốn ra sau lưng Trình Khải, không dám nói thêm gì nữa.
Tôi lại nhìn về phía mẹ chồng đang nằm trên giường khóc lóc:
“Trình Khải là con trai bà, Trình Lâm là con gái bà, ông chồng bà là bạn đời của bà, ba người họ đều tay chân lành lặn, sao không hầu hạ bà?
Hóa ra chỉ có tôi, con hầu miễn phí này, mới phải hầu hạ bà. Tôi không hầu nữa thì thành tôi nhẫn tâm à?
Tôi hầu hạ bà ba năm, ngày đêm không ngơi, con trai bà không cho tôi một đồng, con gái bà cũng mặc kệ không hỏi han.
Giờ tôi đi rồi, các người ngay cả mẹ ruột của mình còn không chịu chăm, ngược lại còn quay sang trách tôi?
Cả nhà các người mới thật sự là vô lương tâm, tim gan đều thối nát cả rồi!”
Tôi lại quét mắt về phía đám họ hàng, giọng điệu lạnh băng:
“Các vị thân thích, chuyện nhà tôi, không tới lượt các vị chỉ trỏ.
Ba năm nay tôi hầu hạ cái nhà này thế nào, hàng xóm láng giềng đều nhìn thấy cả.
Mấy người không hỏi đầu đuôi gì đã hùa nhau chửi tôi, không phân phải trái, cũng chẳng cần thiết phải chen vào chuyện này.”
Đám họ hàng bị tôi nói cho á khẩu, mặt nhìn mặt không ai nói nên lời, lần lượt kiếm cớ, nào là trong nhà có việc, rồi lủi thủi rời đi.
Trong phòng khách lập tức chỉ còn lại nhà Trình Khải và Tiểu Điềm.
Tôi chẳng buồn nhìn bọn họ, lập tức đi thẳng về phòng con trai, vừa đẩy cửa ra, tim tôi như vỡ nát.
Con trai co ro ở góc giường, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt rụt rè, vừa thấy tôi liền òa khóc nhào tới:
“Mẹ, cuối cùng mẹ cũng đến rồi, con nhớ mẹ lắm…”
Tôi ôm chặt lấy nó, đưa tay vén tay áo nó lên, trên cánh tay rõ ràng hằn một vệt đỏ.
Tôi lại sờ lên người nó, nóng hầm hập.
“Con trai, sao con đột nhiên bị sốt? Trên người con là bị làm sao vậy?”
Tôi run giọng hỏi.
Con trai vùi trong lòng tôi, vừa khóc vừa nói:
“Mẹ ơi, dì thư ký đổ nước đá lên người con, còn không cho con mặc quần áo. Dì ấy nói con không ngoan, nên phải phạt con…”
Tôi tức đến toàn thân run rẩy, máu như đông cứng lại.
Tôi bật dậy, mắt đỏ ngầu lao lên muốn liều mạng với Tiểu Điềm: “Con đàn bà khốn kiếp! Cô dám ra tay với con trai tôi!”
Nhưng tôi vừa xông tới đã bị Trình Khải chết dí ngăn lại. Hắn nắm chặt lấy cánh tay tôi, quật tôi ngã xuống đất.
Tôi quay đầu trừng hắn:

