“Mười năm trước ta không hề tử trận, mà bị trọng thương, lưu lạc nơi đất khách. May nhờ cô nương Thúy Vân này cứu giúp, ta mới giữ được một mạng.”
Lương Thần vừa nói vừa rơi nước mắt.
“Ta trở về chỉ muốn gia đình đoàn tụ, hiếu kính mẹ già.”
“Nhưng Thẩm Như Ý kia, độc phụ đó, sợ ta quay về chia gia sản nên đã đuổi ta ra khỏi cửa, còn muốn bỏ đói mẹ già đáng thương của ta.”
“Trời đất chứng giám, mọi người hãy phân xử giúp ta!”
Người phụ nữ tên Thúy Vân kia cũng khóc theo.
“Nếu tỷ tỷ không dung ta, ta có thể rời đi, nhưng đứa trẻ này là cốt nhục nhà họ Lương, sao tỷ có thể nhẫn tâm như vậy!”
Dân chúng thích nhất mấy chuyện ân oán của thế gia.
Nhất thời ai nấy đều chỉ trỏ bàn tán.
“Quá độc ác rồi.”
“Nhìn bề ngoài tử tế vậy mà lòng dạ đen như thế.”
“Chiếm đoạt gia sản, đây là trọng tội đấy.”
Ta nhìn màn kịch dưới lầu, chẳng những không tức giận mà còn bật cười.
Đồ ngu.
Mấy năm nay hắn sống lay lắt ở quê bằng tiền tiêu vặt ta gửi cho mẹ chồng.
Lại dính vào cờ bạc, tiêu sạch số tiền đó nên mới vội vàng quay về kinh cướp gia sản.
Hắn đại khái bị mỡ heo che mắt.
Cho rằng chỉ cần lấy danh nghĩa thế tử trung liệt ra, lại kích động mấy người dân không biết sự thật.
Ta sẽ vì danh tiếng tấm biển tiết phụ mà nhẫn nhịn, ngoan ngoãn giao gia sản ra.
Hắn quên mất.
Ta Thẩm Như Ý có thể giữ vững gia nghiệp mười năm.
Dựa vào không phải nhẫn.
Mà là tính toán.
Hắn cố tình muốn làm lớn chuyện, muốn chọc thủng lớp giấy cửa sổ trước mắt bao người.
Ngược lại còn giúp ta đỡ tốn công.
Vậy thì đừng trách ta không khách khí.
“Xuân Đào, đi ghi lại mấy kẻ vừa la hét to nhất kia.”
“Sau này đừng để chúng bước vào cửa tiệm của chúng ta.”
Ta dặn xong, chỉnh lại y phục, chậm rãi đi xuống lầu.
A Cửu lặng lẽ đi sau lưng ta, tay đặt trên chuôi đao.
Ta bước ra khỏi cửa tiệm, đứng trên bậc thềm, từ trên cao nhìn xuống bọn họ.
Đám đông lập tức yên lặng.
Dù sao mười năm nay uy thế của ta cũng rất lớn.
Lương Thần vừa thấy ta, ánh mắt rõ ràng co lại một chút.
Nhưng rất nhanh hắn lại ưỡn thẳng lưng.
Có lẽ cảm thấy phía sau có dân chúng làm chỗ dựa nên trở nên có gan.
“Thẩm Như Ý! Cuối cùng ngươi cũng chịu ra rồi!”
“Ngươi đã làm gì mẹ ta?”
Ta không để ý đến hắn, mà nhìn đám người vây xem, cao giọng nói:
“Các vị hương thân, mọi người đều quen biết ta Thẩm Như Ý.”
“Mười năm qua, tiệm tơ lụa nhà họ Thẩm buôn bán ngay thẳng, già trẻ không lừa. Con người ta ra sao, trong lòng mọi người đều rõ.”
Mọi người lần lượt gật đầu.
Nhưng ta đột nhiên đổi giọng, chỉ vào Lương Thần.
“Người này tự xưng là phu quân đã chết của ta, Lương Thần.”
“Nhưng ai cũng biết, mười năm trước phu quân ta đã tử trận nơi sa trường, thi thể không còn, triều đình đã ban tiền tuất, lại lập biển tiết phụ.”
“Nếu phu quân ta chưa chết, vậy mười năm nay hắn ở đâu?”
“Tại sao không viết lấy một bức thư về nhà?”
“Tại sao để mẹ già khóc mù mắt?”
“Tại sao để người vợ như ta thủ tiết mười năm?”
Ta từng bước đi xuống bậc thềm, tiến gần Lương Thần.
“Ngươi nói ngươi bị thương mất trí nhớ?”
“Được. Vậy ngươi nói xem bộ quần áo trên người ngươi từ đâu ra?”
“Loại vải này tuy đã cũ, nhưng là kiểu hoa mới của xưởng dệt Giang Nam ba năm trước.”
“Một kẻ lưu lạc tha hương như ngươi, mặc nổi loại gấm tiến cống này sao?”
Sắc mặt Lương Thần lập tức biến đổi, theo bản năng kéo vạt áo lại.
“Còn nữa…”
Ta chỉ vào người phụ nữ kia.
“Ngươi nói nàng ta là ân nhân cứu mạng của ngươi?”
“Vậy tại sao đứa bé trong lòng nàng ta chỉ mới vài tháng?”
“Ngươi bị thương mười năm, vẫn đang dưỡng thương?”
“Dưỡng thương mà cũng dưỡng ra cả một ổ con thế này?”
Trong đám đông lập tức vang lên tiếng cười ầm.
“Đúng rồi, dưỡng thương kiểu này cũng giỏi thật, dưỡng đến tận trên giường.”

