Hắn vốn là hàn môn tử đệ.

Ba năm trước đỗ trạng nguyên.

Từ khi ra làm quan, càng nổi danh là hiền thần năng cán.

Vì hộ dân chạy nạn mà liều mình tử nạn.

Mà trong bụng ta đây, chính là cốt nhục duy nhất của chàng.

Tiên phu vừa khuất không bao lâu, Đoạn gia đã ép ta quá cửa.

Nay lại còn muốn hại hài tử trong bụng ta.

Đám hàn sĩ sôi trào phẫn nộ, kéo thẳng tới trước cửa Đoạn gia, trứng thối lá héo ném đầy cổng.

Tiền bà bà của ta cũng là người mệnh cứng.

Chưa chết, tỉnh lại.

Một mực đòi lấy lại tôn nhi.

Đoạn phu nhân lại nói: “Đứa nhỏ này e là của Đoạn Cửu Lang.”

Liền có học sinh chất vấn: “Nếu đã là của Đoạn Cửu Lang, cớ gì còn muốn giết?”

Cuối cùng, chính Hoàng hậu di mẫu của ta phải đứng ra.

Cho phép ta tạm về Mạnh gia, sinh con rồi mới định.

Ngày sau lấy tên con chia đôi: Đoạn – Cao lưỡng tử.

Ta nhàn nhã trở về Mạnh gia.

Tiền bà bà vẫn muốn tranh hài tử với ta.

Ta chỉ nói một câu: “Bà mẹ chồng cũ, bà không nghĩ tới gia tài nhà Đoạn sao?”

Ta đã gả đi rồi.

Há thể trắng tay? Tài sản Đoạn Cửu Lang, tất con ta phải có phần.

Bởi vậy, sinh con xong, ta liền dắt bà về Đoạn gia.

Có bà trông coi, ta yên lòng.

Đoạn gia vừa trông thấy bà mẹ chồng cũ của ta, ai nấy nghiến răng nghiến lợi.

Song không dám sinh sự cùng ta nữa.

Họ không thể bỏ ta, không thể hưu thê.

Nhà mẹ ta vẫn còn, lại có Thánh thượng ban hôn, chúng không dám hại ta chết.

Ta – Mạnh thị – đã định là vết nhơ không thể tẩy của Đoạn gia.

Đoạn Cửu Lang thuở đầu còn giận điên, không chịu gặp ta.

Nhưng thấy ta ôm con cùng bà mẹ chồng cũ sống yên ấm, hắn lại không cam, mò đến trước mặt ta tỏ “tồn tại”.

“Mạnh gia A Tự, ngươi tuyệt tình đến thế ư?”

Bấy giờ ta đang nằm trên ghế mây trong viện, nghe thế liền mở mắt:

“Lại sao nữa?”

“Ngươi cũng là mẹ của một nữ nhi, sao nỡ hại cái thai của A Yến?”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi thẳng:

“Con gái ta vốn chẳng phải của ngươi, đời này cũng chẳng sinh con cho ngươi, cũng chẳng tranh sủng của ngươi.”

“Ta ăn no rỗi hơi, đi hại thiếp thất của ngươi làm gì?”

Đoạn Cửu Lang đỏ mặt tía tai, “này này này” hồi lâu mà không nói nổi một câu.

Ta xưa nay vẫn cho Đoạn Cửu Lang là hạng nhân phẩm thấp kém, nay ngẫm lại, e là hắn chỉ ngu xuẩn.

Ta bèn hiếu kỳ hỏi: “Đoạn Cửu Lang, sao ngươi lại cầu cưới ta?”

“Há chẳng phải vì ta hiền lương ư?”

Đoạn Cửu Lang lập tức phản bác:

“Ngươi là nữ nhân ghen tuông ác độc, năm xưa còn chưa thành thân với ta, đã nhiều lần ức hiếp Mạn nương.”

“Về sau còn cố tình giở thủ đoạn, hại chết Mạn nương!”

“Chỉ vì muốn gả vào Đoạn gia của ta.”

“Nếu ta không cưới ngươi, ngươi ắt hại chết hài tử của ta.”

“Ai đã hại chết Mạn nương của ngươi?”

Ta bật cười nhạt:

“Nếu nói lúc còn hôn ước, ta đường đường chính chính là vị hôn thê của ngươi, phu nhân tương lai của ngươi, ta cần gì phải ghen? Đã ghen thì cứ đánh chết cho rồi.”

“Nếu nói khi ngươi đã thành thân, hừ, chẳng phải nhờ nhà ngươi lừa gạt Thánh thượng xuống chỉ, bằng không ta nào còn có thể tái giá?”

Ta đầy chán ghét mà nói:

“Rốt cuộc ai ban cho ngươi tự tin rằng ta sẽ vì ngươi mà hại người?”

“Ngươi là đích tử của thế gia.”

“Ta cũng là đích nữ do đại tộc nuôi dạy, không gả cho ngươi, gả cho kẻ khác cũng thế cả.”

Người ta bảo năm xưa có tình.

Cái tình kia nhẹ tựa khói, gió thoảng đã tan.

Đổi thành người con trai khác, ta vẫn có thể bồi dưỡng thành nhân tài như thường.

6

Bị ta châm chọc một phen, Đoạn Cửu Lang liền đi điều tra.

Rốt cuộc tra ra Mạn nương kia nào phải hiền lương như vẻ ngoài, tự biên tự diễn bao lần bị ta “hại”.

Chỉ vì mọi người đều nói, sớm muộn gì Đoạn Cửu Lang cũng sẽ cải thú lấy đích nữ nhà đại gia.

Nàng ta chết, cũng là tự mình chuốc họa.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/qua-phu-len-ngoi/chuong-6