Bao trọn không phải là chuộc thân, ta vẫn là cô nương trong thanh lâu, nhưng từ nay về sau ta không cần phải tiếp những vị khách khác nữa, chỉ cần đợi chủ khách đến là được.
Nhưng chủ khách của ta không phải là một người, mà là ba người.
Vài tháng sau, lúc Trâu Tiêu đến, phía sau lại dẫn theo một người.
Hắn xô đẩy bả vai người nọ nhét vào cửa, miệng lẩm bẩm “Dù sao huynh cũng rảnh rỗi không có việc gì, đến cũng đến rồi, ca còn ngại ngùng cái gì chứ”, trong tiếng cười đầy vẻ trêu chọc.
Người bị hắn đẩy vóc dáng cao gầy hơn hắn một chút, khuôn mặt trẻ trung nhưng lạnh lùng, cả người toát ra một cỗ hàn ý cự tuyệt người ngàn dặm.
Mà thứ hiện rõ trong đôi mắt đen láy kia là: sự miễn cưỡng, và chán ghét.
Hắn thậm chí không muốn ngồi lên giường của ta.
Đó chính là Trâu Doanh.
Trâu Tiêu ấn hắn xuống chiếc ghế đẩu thấp bên cửa sổ, tự mình nhảy lên giường, ôm ta vào lòng hôn hết cái này đến cái khác: “Âm Âm, đây là anh trai ruột của ta, hắn đang tỏ vẻ đấy, nàng nhìn hắn đoan chính vậy thôi, thực ra là kẻ không có chí hướng nhất. Âm Âm ngoan, nàng nói chuyện với hắn, cho hắn biết nàng chọc người ta thương yêu nhường nào.”
Ta không biết phải nói gì, rụt rè hỏi han vài câu, cuối cùng Trâu Doanh cũng đáp lại, lại hỏi ta vài câu hỏi.
Trong đó có nhắc tới cha mẹ ta.
Ta nói nương ta từng là hoa khôi, cha ruột ta là ai chẳng ai hay biết.
Chỉ nghe nói là một vị lão gia có quyền có thế, tiêu tiền như nước, đêm đêm đến tá túc, thề non hẹn biển cả rổ.
Ông ta thề sẽ chuộc thân cho nương ta, danh chính ngôn thuận cưới hỏi đàng hoàng, để bà không phải chịu cảnh sống mòn ở chốn lầu xanh này nữa.
Nương ta cũng là một kẻ si tình, thật sự tin lời ông ta.
Sau khi mang thai ta, tú bà trở mặt, mấy bát thuốc phá thai đổ xuống đều bị nương ta nôn ra hết.
Bà lấy trâm cài dí vào cổ họng mình nói, ai còn ép bà phá thai, bà sẽ chết ngay tại chỗ.
Tú bà rốt cuộc cũng sợ xảy ra án mạng lỗ vốn, mắng chửi vài câu rồi mặc kệ bà.
Thế là nương ta sinh ra ta.
Nhưng vị gia kia từ đó không bao giờ bước chân vào tòa lầu này nữa.
Năm ta ba tuổi, nương dùng một dải lụa trắng kết liễu đời mình.
Lúc tú bà sai người hạ bà từ xà nhà xuống, ta đang đứng ngay trước cửa.
Ta nhớ khuôn mặt bà, trắng bệch như ánh trăng trên trời, đôi mắt dịu dàng khép chặt, chỉ có đôi môi còn vương chút màu sắc.
Và khi ta càng lớn, tú bà càng nói ta giống nương, độ cong của khóe mắt khi cười, vị trí hơi lõm của má lúm đồng tiền, giống y hệt.
Ta nói xong, căn phòng tĩnh lặng hồi lâu.
Khi ta ngẩng đầu lên, Trâu Doanh đang nhìn chằm chằm ta, đôi mắt đen láy sâu thẳm.
Sau đó hắn mở miệng, giọng nói lạnh lùng:
“Nàng là con gái của hoa khôi, kỹ nữ vốn là kẻ dơ bẩn hạ tiện nhất, mà con gái của kỹ nữ, lại càng là người dơ bẩn nhất thiên hạ.”
Ta chết sững ở đó, toàn bộ máu trong người như trút ngược xuống.
Cho đến khi lòng bàn tay nóng rực của Trâu Tiêu áp lên hai má ta, lau đi một mảng nước mắt, ta mới nhận ra mình đã khóc.
“Trâu Doanh, huynh có bệnh à?! Đang yên đang lành nói ra những lời này!” Trâu Tiêu quay đầu lại gào lên một tiếng, lại giơ chân đạp hắn: “Sớm biết thế này ta nên để huynh cứ mốc meo ở nhà!”
Trâu Doanh quay mặt đi.
Trâu Tiêu lại quay lại đối diện với ta, hai tay xoa nắn má ta, bắt ta nhìn vào mắt hắn: “Âm Âm, nàng đừng để ý hắn, anh trai ta là vậy đấy, những lời chó má hắn nói nàng cứ coi như gió thoảng bên tai là được, nghe thấy chưa?”
Đêm đó cũng là hai người cùng nhau.
Trâu Doanh từ đầu đến cuối không nói nhiều, động tác vụng về.
Trâu Tiêu bên cạnh cười rũ rượi đấm ngực bình bịch, trêu đùa gọi hắn là “Trai tân ca ca”, bị Trâu Doanh tung một cước đạp xuống giường.
Xong việc, Trâu Tiêu ngủ thiếp đi, một cánh tay gác lên eo ta.
Trâu Doanh nằm nghiêng ở bên kia của ta, cách nhau nửa cánh tay.
Ta tưởng hắn cũng ngủ rồi, đang rón rén xích vào trong, muốn cách hắn xa thêm chút nữa.
Sau đó ta nghe thấy hắn nói chuyện, giọng khàn khàn.
“Những lời đó, ta không nên nói.”
Cơ thể ta cứng đờ.
“… Xin lỗi.”
Ta cuộn mình thu mình trong chăn, không nhúc nhích.
“Thật ra ta chỉ là…” Hắn lại tiếp tục lẩm bẩm một mình, “Ta chỉ là tức giận kẻ đó, tức giận kẻ đã phụ nương nàng. Hắn đã hứa thì phải làm được, không làm được thì đừng nên mở miệng, cuối cùng lại hại nương nàng.”
Ta nghe thấy tiếng nức nở cực nhẹ cực nhẹ phát ra từ cổ họng mình.
Giọng Trâu Doanh càng trầm hơn, gần như bị tiếng côn trùng kêu ngoài cửa sổ nuốt chửng.
“Nương nàng không dơ bẩn, nàng cũng không dơ bẩn, là loại nam nhân đó dơ bẩn.”
Ta quay người lại.
Hắn ở rất gần ta, cả con người trong bóng đêm đã rũ bỏ đi vẻ lạnh lùng và cao quý ban ngày, trở nên mềm mại.
Nước mắt ta không nhịn được lại rơi xuống.
Đầu ngón tay Trâu Doanh chạm lên khóe mắt ta, nhè nhẹ, mang đi vệt nước mắt.
Sau đó môi hắn áp lên.
…
Kể từ đó, ba chú cháu họ thường xuyên lui tới.
Đa phần bọn họ tránh ngày của nhau, đi riêng lẻ; rất hiếm khi mới có hai người cùng đến.

