Phía sau vọng lại giọng quát mắng của Trâu Tòng Triều “không được trốn học chạy lung tung nữa”, và lời dặn dò của Trâu Doanh “sáng mai qua thỉnh an đích mẫu của con”.

Ta nghĩ, đám trẻ đó chắc sẽ không tới nữa đâu.

Tối muộn, ta ra ngoài hỏi thăm quanh xóm, mới biết mọi người đã sớm coi chuyện của nhà họ Trâu là bình thường, cũng không ai dám quản.

Dù sao thì lão thái gia họ Trâu cũng từng theo Tiên đế đánh hạ giang sơn, phụ thân của Trâu Doanh và Trâu Tiêu hiện giờ là Đương triều Thủ phụ (tể tướng), vị tiểu thúc của bọn họ là Trâu Tòng Triều cũng là Hồng Lư Tự khanh quan tam phẩm, ai mà không kiêng dè?

Huống hồ sự nuông chiều của đương kim Thánh thượng đối với nhà họ Trâu cũng nổi tiếng xa gần. Trong triều có người dâng tấu vạch tội con cháu nhà họ Trâu hành sự hoang đường, không nề nếp gia giáo, tấu chương đưa lên, Thánh thượng chỉ phê xuống bốn chữ: “Thiếu niên ý khí” (Chí khí tuổi trẻ).

Lại có lời đồn rằng, ba chú cháu nhà họ Trâu những năm trước vô cùng phong lưu, cùng nhau bao nuôi một nữ tử ở biệt trang ngoài thành. Sau này nữ tử đó có thai, bị kẻ thù nhắm tới, thừa cơ bắt cóc nàng để uy hiếp.

Ba chú cháu nhà họ Trâu phát điên đồng loạt phái tâm phúc đi cứu, tiếc là vẫn chậm một bước.

Nghe nói nữ tử đó sinh con giữa đường bị băng huyết, thoi thóp nằm đó, bọn cướp dứt khoát ném nàng xuống vách núi, chỉ ôm theo đứa trẻ nàng vừa sinh ra, chia nhau bỏ chạy, cuối cùng bị ba toán tâm phúc bắt được.

Nhưng vấn đề là, sau khi ba toán tâm phúc về bẩm báo, mỗi nhóm đều ôm ra một đứa trẻ sơ sinh trong tã lót dâng lên chủ tử của mình, đều nói là do nữ tử kia sinh ra trước khi chết.

Ba chú cháu liền tin là thật, giấu giếm lẫn nhau suốt mấy năm, lén lút nuôi trong nhà. Sau này bị phát hiện, chỉ đành nói là con riêng sinh ra bên ngoài. Ba đứa trẻ cũng vì sự nhầm lẫn này mà về mặt vai vế vừa là đường huynh muội, vừa cách nhau vai đường thúc, đường điệt.

Nhưng người trong cuộc thì u mê, kẻ bàng quan thì tỉnh táo.

Ai mà biết được nữ tử bị ném xuống vách núi kia có phải đã nhất thi lưỡng mệnh (một xác hai mạng) ngay lúc đó hay không. Ba toán tâm phúc của nhà họ Trâu không dám về tay không, nên tùy tiện ôm một đứa trẻ trạc tuổi từ một ngôi làng nào đó về nộp mạng.

Hoặc trường hợp tốt nhất, trong ba đứa trẻ đó cũng chỉ có một đứa mới là con ruột của nữ tử kia.

Và chỉ có đứa con ruột của nàng, mới chứng minh được là huyết mạch thật sự của họ Trâu.

Về những bí mật trăng hoa của các thế gia này, hàng xóm láng giềng bàn tán với vẻ mặt vô cùng sinh động.

Bọn họ đâu biết rằng, “nữ tử” trong miệng bọn họ đang đứng sờ sờ ngay trước mắt——

Ta sinh ra ở thanh lâu, vừa đến tuổi cập kê đã có người gọi tên ta.

Người đó chính là Trâu Tiêu.

Khi đó hắn còn trẻ hơn bây giờ, ngạo nghễ nằm ườn trên chiếc sập quý phi trong phòng ta, mũi giày gác lên góc bàn.

Còn ta quỳ ngồi bên cạnh, cúi gằm mặt, hai tay xoắn chặt trên đầu gối.

Ta tưởng tiếp theo sẽ xảy ra những chuyện mà ta đã quen tai quen mắt từ nhỏ.

Nhưng hắn không làm gì cả.

Trâu Tiêu chỉ lật người, một tay chống cằm: “Này, nhìn ta đi, trên trán ta có viết chữ ‘Vương’ sao? Tiểu gia ta lại không phải hổ trên núi, hôm nay chỉ là muốn tìm người nói chuyện phiếm thôi.”

Thế là hắn thật sự nói chuyện phiếm với ta suốt cả một đêm.

Hắn kể ba tuổi hắn luyện võ, năm tuổi cưỡi ngựa, từ nhỏ đã muốn làm tướng quân.

Hắn kể hắn muốn xách đao đi giết địch, giết cho trời nghiêng đất lở, đến khi hắn trở về, cả kinh thành này đều phải ra đón hắn.

Đêm đó sau khi Trâu Tiêu rời đi, ta ngồi trong căn phòng trống rỗng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Ta nghĩ, có lẽ ông trời vẫn chưa đến mức quá tuyệt tình.

Ngày hôm sau Trâu Tiêu lại đến.

Lúc đẩy cửa vào, sau lưng hắn còn dẫn theo một người khác.

Người đó lớn hơn hắn vài tuổi, mặc trường sam màu nguyệt bạch, eo thắt đai ngọc bích, dung mạo ôn nhuận như bóng trăng in dưới nước.

Khi y đứng dưới ngọn đèn mỉm cười với ta, ta gần như nhìn đến ngẩn ngơ.

“Đây là đệ đệ cùng cha khác mẹ với cha ta, Trâu Tòng Triều.”

Trâu Tiêu giới thiệu với ta, “Đừng thấy y trẻ tuổi, người trên quan trường đều gọi y là ‘Trâu đại nhân’ đấy. Nhưng nàng cứ giống ta, gọi y là tiểu thúc đi.”

Ta gọi, khóe mắt Trâu Tòng Triều hơi cong lên, đưa tay xoa đầu ta.

“Âm Âm.” Y nói, “Đừng sợ.”

Phía sau Trâu Tiêu đã cài then cửa lại rồi.

Đêm đó chuyện gì cần làm cũng đã làm hết, ta khóc rất dữ dội.

Trâu Tiêu đến lúc sau có chút phiền chán, hắn nhíu mày kề sát tới định bụm miệng ta lại, “Còn khóc? Sao lại khóc nữa rồi, khóc đến mức ta nhức cả đầu.”

Nhưng Trâu Tòng Triều đã giữ tay hắn lại.

Sau đó y kéo ta từ dưới người Trâu Tiêu qua, để ta tựa vào lòng y.

Một tay vén đi những sợi tóc vương trên vệt nước mắt của ta, tay kia nhè nhẹ vỗ lưng ta.

“Không sao, không sao rồi.”

Giọng Trâu Tòng Triều rất êm tai, trầm trầm thấp thấp, cực kỳ kiên nhẫn, “Ngoan, không đau nữa, ngủ đi.”

Và ta cứ thế ngủ thiếp đi trong vòng tay y, lần đầu tiên ngủ say đến vậy.

Khế ước bao trọn được ký vào sáng ngày hôm sau.