Tôi khẽ hất cằm về phía chiếc hộp quà cao quá đầu người.

“Được rồi, đừng kích động nữa, đến lúc mở quà rồi.”

Trước mặt tất cả mọi người, tôi thẳng tay xé lớp giấy gói ra.

Bên trong là một cặp câu đối phúng viếng cỡ đại.

Vế trái: Con đĩ đi với chó, bên nhau thiên trường địa cửu.

Vế phải: Thằng tiện ghép với con gà, dính nhau như keo như sơn.

Hoành phi: Trời đánh thánh vật.

Cả hội trường im phăng phắc.

Lâm Diễm run lên vì tức:

“Sở Nhiên! Đồ đàn bà đê tiện! Đồ điên!”

“Cô ghen tị vì tôi lấy được Tổng giám đốc Thẩm – người đàn ông tài phiệt – nên mới dùng chiêu bỉ ổi này để gây sự chú ý!”

Tôi móc tai, thấy giọng cô ta thật chói tai.

“Lâm Diễm, tôi hỏi lại lần nữa – cô chắc chắn muốn cưới người đàn ông đó chứ?”

Cô ta kiêu ngạo hất cằm:

“Dĩ nhiên rồi! Chồng tôi, Thẩm Chu, là nhà đầu tư lớn nhất của bệnh viện, tài sản hàng chục tỷ! Loại bác sĩ nghèo như cô cả đời cũng không kiếm nổi một góc của anh ấy!”

“Tôi cưới anh ấy thì chính danh là bà Thẩm, là người mà các người chỉ có thể ngước nhìn!”

Đám đồng nghiệp sau lưng cô ta cũng phụ họa theo:

“Diễm Diễm sinh ra đã mang mệnh phú quý, đâu như ai kia, già rồi còn vọng tưởng trèo cao.”

“Bác sĩ Sở, hôm nay cô làm loạn thế này, sau này ở khoa còn mặt mũi nào nữa?”

“Đắc tội với phu nhân nhà đầu tư, e là cả cái nghề bác sĩ cũng chẳng giữ nổi!”

Nực cười thật.

Trèo cao ư?

Nếu họ biết cái cây cao đó là do chính tay tôi trồng, không biết gương mặt họ sẽ thế nào.

Chữa bệnh cứu người là giấc mơ duy nhất của tôi từ nhỏ đến lớn.

Bệnh viện này là món quà cha tôi tặng tôi vào năm tôi tốt nghiệp trường y.

Chỉ mong tôi có thể theo đuổi lý tưởng trong một môi trường thuần khiết, không bị xáo trộn.

Thẩm Chu? Nhà đầu tư?

Một con chó mà tôi muốn đá lúc nào thì đá!

Lâm Diễm thấy tôi im lặng, tưởng tôi sợ, càng thêm đắc ý.

Cô ta rút điện thoại ra gọi, còn cố tình bật loa ngoài.

“Chồng ơi, anh tới đâu rồi? Em bị người ta bắt nạt, mau đến cứu em!”

“Chính là chị Sở ở khoa chúng ta – chị ta tới phá đám cưới của chúng ta, còn tặng một cặp câu đối tang lễ để rủa chúng ta nữa!”

Giọng Thẩm Chu ở đầu dây bên kia vội vàng:

“Cái gì? Sở Nhiên? Bảo bối, em đừng lo, anh tới liền, đừng để xảy ra xung đột gì nhé!”

Cúp máy xong, cằm của Lâm Diễm càng ngẩng cao hơn.

“Nghe rõ chưa? Chồng tôi sắp đến rồi! Sở Nhiên, hôm nay cô chết chắc!”

“Không chỉ bị đuổi khỏi bệnh viện, tôi còn khiến cô không ngóc đầu nổi trong cả ngành y!”

Đồng nghiệp xung quanh bắt đầu xì xào chỉ trỏ.

“Xong rồi, lần này đắc tội lớn rồi.”

“Bác sĩ Sở bình thường khôn khéo thế mà nay lại mất khôn thế này?”

“Hơn ba mươi tuổi đầu còn đi tranh giành đàn ông với con nít, không soi lại mình xem có gì hơn người ta không?”

Lâm Diễm khiêu khích nhìn tôi:

“Sở Nhiên, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Nể tình đồng nghiệp cũ, bây giờ cô quỳ xuống xin lỗi tôi.”

“Rồi ăn luôn cái thứ xúi quẩy đó đi, tôi có thể suy nghĩ tha cho cô không bị chồng tôi đuổi khỏi bệnh viện.”

“Không thì đừng trách tôi không khách khí!”

Tôi bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Muốn tôi quỳ?”

“Cô xứng chắc?”

Ngay giây sau, tôi lấy từ trong túi xách ra hai quyển sổ đỏ, ném thẳng vào mặt cô ta.

“Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ – cái người mà cô gọi là chồng, Thẩm Chu, là chồng hợp pháp trên giấy trắng mực đen của tôi – Sở Nhiên!”

“Còn cô, chẳng qua chỉ là một con tiểu tam không dám ló mặt ra ánh sáng!”

Sổ kết hôn đập vào mặt Lâm Diễm rồi rơi xuống đất.

Cô ta ngây người vài giây, sau đó bật cười điên dại.

“Hahaha! Sở Nhiên, cô thèm đàn ông đến mức hoang tưởng rồi à?”

“Làm giả cả sổ kết hôn để tự sướng rằng chồng tôi là của cô? Cô còn biết xấu hổ không?”

Cô ta cúi xuống nhặt hai quyển sổ, không thèm nhìn lấy một cái, xé toạc thành từng mảnh vụn.

“Tôi sớm đã nghe nói trong viện có nữ bác sĩ không đứng đắn, hóa ra là cô!”

“Biết chồng tôi là nhà đầu tư, không cần mặt mũi nữa! Lát thấy anh ấy thật, chẳng phải cô sẽ tự cởi quần ra nằm sẵn đó à?”

Cô ta quay sang đám người xung quanh:

“Mọi người xem đi! Con đàn bà này ỷ mình là người cũ trong khoa, lại dám làm giả giấy tờ, vu oan cho chồng tôi là chồng của cô ta! Có buồn cười không?”

Một bác sĩ chuyên nịnh nọt Lâm Diễm lập tức đứng ra hùa theo:

“Bác sĩ Sở, quen cô bao nhiêu năm rồi mà giờ mới biết cô đê tiện đến vậy!”

“Tổng giám đốc Thẩm là ai chứ? Làm sao có thể để mắt đến loại đàn bà già như cô! Tốt nhất là cút đi! Đừng làm mất mặt nữa!”

Một đám người lập tức xúm lại đẩy tôi ra.

“Cút đi! Đừng làm dơ tiệc cưới của Diễm Diễm!”

“Đồ đê tiện không biết xấu hổ!”

Tôi bị đẩy nghiêng ngả, lưng va mạnh vào cạnh bàn.

Sau mười tiếng phẫu thuật căng thẳng, cơ thể tôi mệt rã rời, mắt tối sầm lại.

Tôi vịn vào tường, suýt đứng không vững.

Lâm Diễm quay người, cầm ly rượu champagne hắt thẳng vào mặt tôi.