Một tay anh còn đang nắm chặt tay cô, nhưng ánh mắt lại dõi theo Cố Duyệt Manh ở phía bên kia.
Nhiệt độ trong lòng bàn tay bỗng trở nên bỏng rát, cô vô thức rút tay ra.
Tiêu Tẫn lập tức phát hiện, quay sang nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cô thì cuống quýt hỏi:
“Sao vậy? Em lại bị bé con đá à?”
Anh vừa nói vừa định đặt tay lên bụng cô.
Nghĩ đến bàn tay đó vừa mới chạm vào một người phụ nữ khác, dạ dày Thẩm U Ly liền cuộn lên cơn buồn nôn dữ dội.
Cô lảo đảo đứng dậy, không để ý đến ánh mắt lo lắng sau lưng, bước nhanh về phía nhà vệ sinh.
Nôn thốc nôn tháo rất lâu, vậy mà những hình ảnh kinh tởm kia vẫn cứ lởn vởn trong đầu,
như những con rắn độc siết chặt cổ cô, khiến cô gần như không thể thở nổi.
“Cô cũng thật là không biết xấu hổ, biết mình là kẻ thứ ba mà còn dám theo đến tận đây.”
Một giọng mỉa mai vang lên phía sau.
Thẩm U Ly ngẩng đầu, trong gương là hình ảnh bản thân tiều tụy và khuôn mặt đầy khinh miệt của Cố Duyệt Manh.
Không muốn đôi co, Thẩm U Ly quay người định rời đi.
Nhưng cánh tay lại bất ngờ bị kéo giật lại.
“Thẩm U Ly, tôi nói cho cô biết, bây giờ tôi mới là vợ hợp pháp của anh Tẫn!
Cả đời này, cô mãi mãi chỉ là kẻ thứ ba!
Con của cô… mãi mãi cũng chỉ là đồ hoang!”
Bốp!
Thẩm U Ly vung tay tát cô ta một cái thật mạnh, dùng sức hất cánh tay bị nắm ra.
“Đã làm tiểu tam thì nên biết thân biết phận một chút, đừng tưởng có tờ giấy kết hôn trong tay là không còn là tiểu tam.
Còn nữa, Tiêu Tẫn tôi không cần nữa.
Cô muốn? Tùy.”
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt đầy lo lắng của Tiêu Tẫn.
“A Ly, em… em thấy khá hơn chút nào chưa? Mộng Mộng nói muốn vào xem em sao rồi, sao lâu quá vẫn chưa ra, em thấy khó chịu ở đâu à? Hay là… chúng ta đến bệnh viện nhé?”
Thẩm U Ly lắc đầu.
Tiêu Tẫn không thể thuyết phục được cô, chỉ đành cẩn thận đỡ cô ra ngoài.
Trở về chỗ ngồi, anh càng dịu dàng hơn, liên tục rót nước nóng cho cô, khẽ hỏi có lạnh không, có cần chăn không.
Tỉ mỉ như thể cô vẫn là bảo vật quý giá nhất trong tim anh.
Mười mấy phút sau, có người vội vàng chạy đến, lo lắng nói:
“Tổng giám đốc Tiêu, cô thư ký đi cùng ngài xảy ra chuyện rồi!”
Chỉ trong chớp mắt, hơi ấm trong lòng bàn tay Thẩm U Ly liền biến mất.
Cô tận mắt chứng kiến sắc mặt Tiêu Tẫn thay đổi, lập tức bật dậy chạy đi không chút do dự.
Cô không nói gì, lặng lẽ đứng dậy đi theo sau.
Ở một góc phòng tiệc, Cố Duyệt Manh quần áo xộc xệch, co ro trên đất, gương mặt trắng bệch đẫm nước mắt.
Vừa thấy Tiêu Tẫn, đôi mắt cô ta đỏ hoe, khi anh khoác áo cho cô ta thì ngã vào lòng anh đúng lúc, giọng run rẩy khàn đặc:
“Anh Tẫn… em không phải là tiểu tam… em không phải… đúng không?”
Tiêu Tẫn đau lòng ôm cô ta thật chặt, ánh mắt trở nên lạnh lẽo và độc ác khi quay sang nhìn đám người xung quanh:
“Dám động đến người của tôi… thì cả nhà các người chuẩn bị biến mất khỏi giới này đi.”
Nói xong, anh bế Cố Duyệt Manh rời đi.
Khi lướt ngang qua Thẩm U Ly, bước chân anh thậm chí không dừng lại dù chỉ một giây.
Hương thơm quen thuộc lướt qua vai, Thẩm U Ly đưa tay muốn giữ lấy anh, nhưng cuối cùng chỉ là nắm vào khoảng không.
Khoảnh khắc đó, trái tim cô hoàn toàn trống rỗng.
Cô bỗng nhớ đến lời thề trong lễ cưới năm xưa, khi ấy anh nghiêm túc nhìn cô, đầy xúc động mà hứa:
“A Ly, anh thề từ nay về sau, bất kể thời gian, bất kể lý do gì, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em, sẽ không bỏ em lại một mình… trừ phi cái chết chia lìa.”
Lời thề ấy… mới chỉ hơn hai năm.
Vậy mà giờ đây, vì một người phụ nữ khác, anh không chỉ buông tay cô…
Mà còn thẳng tay ném cô vào cơn sóng cười nhạo và thương hại.
Tiêu Tẫn à Tiêu Tẫn, anh phản bội tôi… đúng là triệt để!
Tim như bị xé toạc, tan nát đến mức không thể hàn gắn lại được.