6

Hôm sau, khi tôi và Lê Lê đang đốt tiền trong một cửa hàng đồ hiệu thì nghe ngoài cửa vang lên tiếng thét chói tai.

Con gà quê đó kéo theo Dư Hoài xông vào cửa hàng.

“Chị Tống Từ, chị lấy đâu ra tiền mà mua đồ ở mấy chỗ này hả?” – giọng cô ta the thé như móng tay cào lên mặt kính, nghe thôi đã gai người.

Còn Dư Hoài thì chẳng nhìn tôi lấy một lần, từ lúc bước vào đã dán mắt lên người Lê Lê, mắt sáng như đèn ô tô.

“Chào cô, cô là bạn của Tống Từ đúng không? Tôi là Dư Hoài.”

Đúng là đôi oan gia, dai như đỉa.

Nhân viên cửa hàng thấy VIP bị làm phiền, liền hỏi tôi có cần đuổi hai người kia ra không.

Tôi lắc đầu, muốn xem Dư Hoài còn có thể “mặt dày” đến mức nào.

Lê Lê vừa nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của Dư Hoài đã thấy rùng mình, hoàn toàn ngó lơ anh ta và tiếp tục giúp tôi chọn đồ.

Tôi cầm một chiếc áo khoác dài, ra hiệu cho nhân viên mang vào thử.

Chưa kịp bước đi, Thẩm Thanh đã như tên bắn lao đến, chen lên trước:

“Nhân viên, tôi chọn cái này trước! Tôi muốn thử!”

Lê Lê nhanh chóng chạy đến đỡ tôi, còn Dư Hoài thì cũng chạy tới đỡ Thẩm Thanh.

Anh ta liếc qua mác giá rồi kéo tay cô ta:

“Vợ à, cái này hơn năm mươi triệu, mình chỉ xem thôi nhé?”

Nhưng Thẩm Thanh đang hừng hực khí thế muốn so kè với tôi, nhất quyết không buông chiếc áo ra.

Nhân viên cửa hàng thấy vậy liền vội lên tiếng:

“Xin lỗi quý cô, chị Tống là khách VIP của cửa hàng, được ưu tiên thử đồ trước. Nếu cô muốn mua, vui lòng đợi chị ấy thử xong rồi quyết định sau.”

Bộ đồ đó đã bị con gà quê nhắm trúng, tôi lập tức không còn hứng thú. Thôi thì, nhường luôn cho cô ta.

“Lấy đi, tôi không bao giờ dùng lại những thứ người khác đã đụng vào.”

Thẩm Thanh bắt đầu bám lấy Dư Hoài, bắt anh ta mua bằng được. Cô ta thì vô tư, còn chúng tôi nhìn mà thấy ngại giùm. Dư Hoài không tiện từ chối, đành cắn răng đồng ý.

Lợi dụng lúc Thẩm Thanh vào phòng thử đồ, Dư Hoài ghé sát lại tôi.

“Tống Từ, sao em lại là khách VIP ở đây? Trước giờ anh kiếm tiền đâu có dễ, em tiêu tiền của anh thế mà anh chẳng biết gì cả.”

Nghe tới đây, Lê Lê không chịu nổi nữa.

“Chỉ với mức lương đó mà đòi làm VIP? Cẩn thận kẻo người ta cười rụng rốn!
Anh lo mua đồ cho con gà của anh đi, còn chuyện Tống Từ mua gì thì đừng có ý kiến. Biến nhanh đi, đứng đây ô nhiễm không khí quá.”

Lê Lê vừa nói vừa quạt tay như thể sợ hơi Dư Hoài làm ô uế người bên cạnh.

Dư Hoài vẫn chưa từ bỏ, chắc đoán rằng tài khoản VIP là của “bà chị phú bà” này nên bèn tiến lại gần Lê Lê:

“Cô tên gì vậy? Có thể cho tôi xin WeChat không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói.”

Mặt anh ta lúc này trông còn thật thà hơn bao giờ hết.

Tôi giữ lấy tay Lê Lê – tay cô ấy đã nắm chặt sẵn sàng “động thủ” – ra hiệu đồng ý.
Tôi muốn xem thử trò mèo nào sắp được tung ra.

Thấy Lê Lê đồng ý kết bạn, Dư Hoài như trút được gánh nặng, cắn răng thanh toán, rồi kéo tiểu tam rời khỏi cửa hàng.

Trước khi họ ra khỏi tầm mắt, nhân viên cửa hàng lớn tiếng hỏi:

“Chị Tống, mấy người đó là ai vậy? Nếu không nể mặt chị thì tụi em đã đuổi từ nãy rồi.”

Tôi nhìn bóng dáng họ chạy vội, khẽ cười:

“Không rõ nữa… chắc là bà con xa nhà tôi, xa đến nỗi tám đời chưa chắc đã với được.”

7

Hai đứa tôi vừa tìm được nhà hàng, còn chưa kịp ấm chỗ thì tin nhắn WeChat từ Dư Hoài đã tới.

“Chào cô, tôi có thể biết tên cô được không?”

Lê Lê hết chịu nổi, dúi luôn điện thoại vào tay tôi:

“Giải quyết dùm tớ cái đống rác này đi.”

Tôi nhắn lại:

“Tôi họ Tàng.”

Dư Hoài không bỏ cuộc:

“Chào cô Tàng. Tôi có chuyện muốn nói liên quan đến Tống Từ, mong được cô lắng nghe.”

Tôi chẳng buồn trả lời, chỉ ngồi xem anh ta tự biên tự diễn:

“Tống Từ tiểu thư tính khí thất thường, chắc cô cũng khổ sở vì cô ấy nhiều. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi.”
“Cô là bạn của cô ấy, thì cũng là bạn của tôi.”
“Từ lúc gặp cô, tôi đã rất có thiện cảm. Nếu có cơ hội, chúng ta có thể dùng bữa với nhau, tôi mời.”
“Hiện giờ tôi đang là quản lý cấp cao ở một công ty thuộc top 500 thế giới, có gì cần giúp cứ nói, tôi sẵn lòng.”

Lê Lê nhìn màn hình mà phát buồn nôn, phải đưa tay bịt miệng:

“Tống đại tiểu thư ơi, hồi trước cậu nhìn trúng cái gì ở tên này vậy?”

Ờ nhỉ… tôi nhìn trúng cái gì ở anh ta?

Công ty mà Dư Hoài làm việc, thực ra là của bố tôi.

Có lẽ tôi từng thấy anh ta chăm chỉ, nhiệt tình nên mới để ý. Thậm chí còn lén nhờ bố nâng chức cho anh ta.

Bố tôi vốn chẳng ưa gì, còn dặn tôi đừng giúp người như thế.

Thế mà sau khi được thăng chức, Dư Hoài quay ra coi thường tôi – người vẫn đang làm nhân viên tuyến đầu trong chính công ty của bố mình.

Tôi tức mình, nghỉ việc về nhà nằm chơi.

Nghĩ lại, hóa ra cái gọi là “nhiệt tình” của anh ta chính là kiểu “máy sưởi trung ương”, gái nào cũng phát tín hiệu, ai cũng được quan tâm.

Tôi khi đó non nớt, mới vào đời nên bị thứ “ấm áp” giả tạo đó đánh gục.

Nghe bạn bè trong công ty kể, tháng trước Dư Hoài đã đưa Thẩm Thanh vào làm, còn ưu ái đặc cách.

Một người phụ nữ đang mang thai mà cũng được nhận việc? Bộ phận nhân sự chắc toàn ăn chay tụng kinh. Chức không lớn, nhưng cái “máu quyền lực” thì khỏi bàn.

8

Những tháng ngày ở nhà, tôi được cả gia đình nâng như trứng – đi lại hạn chế, chỉ được loanh quanh trong sân rồi phải quay vào ngay vì sợ bị gió lùa.

Trong khi tôi được chiều như công chúa thì Lê Lê lại bị Dư Hoài liên tục làm phiền suốt hai tháng trời. Cuối cùng cô ấy không nhịn nổi nữa, quyết định dạy cho gã kia một bài học – vừa giúp tôi, vừa trút giận thay mình.

Tôi rảnh rỗi, thế là cùng đi theo coi trò vui.

Lê Lê đến công ty, yêu cầu gặp người phụ trách tiếp đón là Dư Hoài.

Vừa nhìn thấy Lê Lê, mặt Dư Hoài lập tức sáng bừng – tưởng đâu “mồi ngon” tự tìm đến cửa.

Anh ta nhiệt tình đưa Lê Lê đi tham quan công ty. Còn tôi thì ngồi đợi ở phòng tiếp khách, thong thả xem diễn biến.

Chỉ trong chốc lát, Thẩm Thanh đã không chịu ngồi yên…

Tôi luôn thắc mắc một điều: Người ta làm tiểu tam thì thường né tránh chính thất, Còn tiểu tam nhà tôi thì ngược lại – mặt dày, lấn tới, Nhất định phải đối đầu trực diện.

“Ồ, tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm cơ đấy. Không phải là chị Tống Từ sao? Chị đến thăm chồng tôi à?” – Từ xa, Thẩm Thanh đã phát hiện ra tôi. Thấy bạn thân tôi vừa dẫn chồng cô ta đi, cô ta lập tức bê cốc nước bước vào khiêu khích.

Có những người, bạn càng làm lơ thì họ càng làm tới. Cô ta bày ra dáng vẻ “nữ cường nhân”, đi quanh tôi, giọng điệu đầy mỉa mai:

“Ôi, không cần đi làm đúng là sướng thật đấy, Chứ như tôi, mang bầu vẫn phải đi làm, cực lắm luôn. May mà có chồng bên cạnh quan tâm suốt ngày, Chứ mấy người như chị, nhà nghèo, sao mà so nổi.”

Đã biết không so nổi mà vẫn cố lao tới để so.

Cô ta đang gồng mình tìm kiếm trong ánh mắt tôi chút ghen tị, đố kỵ. Tiếc là tôi chẳng buồn ngẩng đầu, vẫn cúi chơi điện thoại như không nghe thấy gì.

Thẩm Thanh nói đến mức giọng bắt đầu khàn, thì Lê Lê đã dắt Dư Hoài quay lại, phía sau còn có sếp của Dư Hoài và các trưởng nhóm trong dự án.

Người dẫn đầu tôi từng gặp – là trợ lý cũ của bố tôi. Thấy tôi liền cúi chào hỏi rất lễ phép.

Tôi đoán, chắc là Lê Lê cố tình gọi họ đến để dằn mặt đôi cặn bã kia.
Vừa vào, thấy Thẩm Thanh là người tiếp chuyện, vị trưởng nhóm nhíu mày ngay lập tức – xem ra cô ta không được lòng ai trong công ty cả.

“Cô Tàng, cô có thấy tiềm năng hợp tác gì không?” – Dư Hoài cười toe toét, để lộ hàm răng trắng đều, tỏ ra vô cùng tự tin.

Ở khoản ngoại hình, anh ta vẫn luôn tự tin thái quá.

Lê Lê lạnh nhạt:

“Không thấy. Người mà bên anh cử đến thiếu hẳn chuyên môn cơ bản, Nãy giờ toàn nói về bản thân, chẳng đả động gì đến dự án. Nếu không biết còn tưởng công ty các anh đang tuyển diễn viên chứ không phải đang đàm phán làm ăn.”

Lời vừa dứt, nụ cười của Dư Hoài tắt ngấm. Sếp anh ta bên cạnh cũng nheo mắt lườm một cái.

Thẩm Thanh ngay lập tức nhảy dựng lên như thể ai vừa phá vỡ cơ ngơi nhà mình:

“Cô đang lấy công trả thù riêng! Không phải vì chồng tôi bỏ bạn cô nên cô mới nhân cơ hội trả đũa à? Dù sao chồng tôi cũng chẳng thèm cơ hội này đâu, phải không anh?” Nói xong còn ngẩng mặt đầy kiêu hãnh nhìn Dư Hoài.

Cả công ty đều biết Dư Hoài từng có vợ – mà không phải là Thẩm Thanh. Tiểu tam thì ai cũng ngầm hiểu rồi, vậy mà còn được đặc cách nhận vào làm, Giờ lại đứng giữa cuộc họp gào thét như cái chợ. Ai nấy đều nhìn bằng ánh mắt chán ghét.

Lê Lê bật chế độ “tiểu thư nhà tài phiệt”, quay sang chất vấn ban lãnh đạo:

“Công ty các anh làm ăn kiểu này à? Đây là công ty hay chợ đầu mối vậy?
Giao hẳn cho loại người như thế phụ trách đàm phán?”

Dư Hoài vội giữ Thẩm Thanh lại, mặt lại nặn ra nụ cười:

“Cô Tàng, là lỗi của tôi. Vì thấy cô là bạn của Tống Từ, lại rất ngưỡng mộ nên muốn thân thiết một chút. Chúng tôi thật lòng muốn hợp tác, xin cô đừng hiểu lầm.”

Phải nói, Dư Hoài đúng là có thể uốn cong như bún khi cần.

Lê Lê lạnh lùng chỉ tay vào mặt anh ta:

“Lần sau đến bàn chuyện làm ăn, đổi người khác đi. Không thì khỏi bàn gì hết.”

Có cú tát tinh thần này, chắc Dư Hoài cũng không dám bén mảng lại gần nữa.

Chúng tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi, vừa ra đến cửa, tôi quay đầu, chỉ vào Thẩm Thanh:

“Mang thai rồi thì đừng bắt người ta ra gồng gánh dự án nữa, Không người ta lại tưởng chúng tôi bắt nạt phụ nữ có bầu.”

Cô ta sững người. Chúng tôi vừa rời khỏi chưa được bao xa thì đã nghe tiếng cô ta la lối trong phòng họp, Dư Hoài cố đè cũng đè không nổi.

Anh thích kiểu phụ nữ mạnh mẽ, thích gái văn phòng, Chê tôi chỉ biết ở nhà, không biết kiếm tiền?

Được. Tôi trả cô Thẩm về đúng nhà cho anh nuôi. Tôi xem anh còn thích nổi bao lâu.

Sau vụ đó, không chỉ Thẩm Thanh bị đuổi việc, Ngay cả Dư Hoài – người từng phá lệ tuyển cô ta vào – cũng bị điều tra nội bộ và giáng chức.

Nghe nói ban đầu công ty định đuổi cả hai, Nhưng Dư Hoài lại hèn hạ đổ tội cho bộ phận nhân sự, nói là do bên đó tuyển vào. Công ty nể tình “nhân đạo” nên chỉ hạ chức, chưa đuổi ngay.