Đứa con trai của Vương Tú Lan – cũng là đứa mà Đường Minh Cường vụng trộm với cô ta khi vẫn còn là chồng tôi – trở thành niềm tự hào lớn nhất đời anh ta.

Trên mạng xã hội của anh ta, đâu đâu cũng là hình ảnh đứa trẻ ấy – đoạt giải gì, đứng thứ mấy, thi vào trường nào…

Cho đến hôm qua, tôi nhìn thấy bài đăng mới nhất của Đường Minh Cường.

Một bài đăng với chín bức ảnh, chính giữa là một thiếu niên mặc cảnh phục, gương mặt tràn đầy tự tin và khí thế.

Dòng chú thích viết:

“Chúc mừng con trai tôi – Thanh Uy, vượt qua vòng khám sức khỏe và phỏng vấn cảnh sát! Thành tích top 10 khối Tự nhiên toàn thành phố, chỉ chọn một trường cảnh sát duy nhất! Nhà họ Đường nở mày nở mặt! Tổ tiên phù hộ rồi!”

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng trạng thái ấy suốt cả đêm.

Rồi khi trời sáng, tôi bật cười – tiếng cười sảng khoái đầu tiên sau mười lăm năm.

Tôi cười như một kẻ điên, nước mắt từng hàng từng hàng chảy xuống từ khóe mắt.

Đêm bị ba đuổi ra khỏi nhà ấy, tôi chưa từng khóc thêm lần nào.

Suốt mười lăm năm qua, tôi biết có bao nhiêu người thân, bạn bè vì khinh thường tôi mà cắt đứt liên lạc – mắng tôi là đồ mê trai, là đứa phản bội, vì một người đàn ông mà dám vứt bỏ cả mẹ ruột.

Nhưng tôi không quan tâm.

Tôi chỉ lặng lẽ đợi.

Mười lăm năm – cuối cùng, tôi cũng đợi được ngày mà tôi muốn chờ.

“Đó là toàn bộ sự việc, cũng chính là nội dung tôi muốn tố cáo.”

Tôi nói xong mới nhận ra giọng mình đã khàn đặc.

Cũng đúng thôi, suốt mười lăm năm qua tôi hiếm khi trò chuyện với ai.

Tuy sống trong thành phố lớn, nhưng tôi lại giống như một loài bò sát sống trong bóng tối, chỉ dựa vào những chức năng sinh tồn cơ bản nhất để níu giữ một niềm tin duy nhất.

Đầu dây bên kia, người lãnh đạo im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi còn tưởng cuộc gọi đã bị ngắt.

Cuối cùng ông ta nói:

“Thưa chị, chúng tôi đã ghi nhận đầy đủ những gì chị phản ánh. Xin hỏi chị có thể cam đoan mọi lời mình nói là sự thật và sẵn sàng chịu trách nhiệm vì nó chứ?”

“Tôi có thể.”

Tôi dứt khoát trả lời.

“Được rồi, cảm ơn chị đã tố cáo. Chúng tôi sẽ lập tức thành lập tổ điều tra, tiến hành kiểm tra nghiêm túc toàn bộ sự việc. Trong thời gian điều tra, chúng tôi sẽ tạm dừng quy trình thẩm định lý lịch của thí sinh Đường Thanh Uy.”

Cúp máy xong, tôi ngã quỵ xuống đất, như thể toàn bộ sức lực tích cóp suốt mười lăm năm qua đã bị rút cạn.

Mười lăm năm.

Tôi – con sâu nhỏ bé ấy – đã đợi đến mười lăm năm.

Mẹ ơi, mẹ có biết không?

Con sâu ấy cuối cùng cũng tìm được lưỡi dao báo thù.

Giờ đây, nó sẽ hóa thành ác quỷ mà trở lại đòi nợ.

4

Ngày hôm sau khi tôi gửi đơn tố cáo, tôi nhận được cuộc điện thoại đầu tiên từ ba kể từ sau ngày mẹ mất.

Số điện thoại lạ hoắc, nhưng vừa nghe thấy tiếng gọi khàn khàn run rẩy “Tuệ Nguyệt…”

Tôi liền nhận ra ngay.

“…Ba?” – giọng tôi cũng run theo.

“Là ba.” – ông im lặng vài giây, rồi hỏi thẳng vào vấn đề: “Ba nghe nói… con đã tố cáo con trai của Đường Minh Cường, có đúng không?”

Tôi siết chặt điện thoại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, “Là con tố cáo.”

Ba tôi lại im lặng. Một lúc lâu sau, ông nghẹn ngào hỏi:

“Vậy ba trăm ngàn năm đó… con vay ai?”

Tôi sững người, đang định bịa một lý do, thì ông lại nói:

“Tuệ Nguyệt, ba muốn nghe sự thật.”

“Ba…” – tôi nghẹn giọng, nước mắt rưng rưng – “Năm đó… là con bán một quả thận để đổi lấy số tiền đó.”

Bên kia đầu dây, ba tôi bật khóc thành tiếng.

“Là ba sai rồi… là ba sai rồi… Ba đáng lẽ phải nghĩ ra mới đúng! Ba không nên đuổi con đi, không nên mắng con… là ba đáng chết…”