Sắc mặt ba vốn đã trắng bệch, giờ càng thêm tiều tụy.

Nói xong, tôi cố sức ngồi dậy, lảo đảo kéo theo dây truyền dịch, muốn đến gặp mẹ lần cuối.

Khi tôi đau đớn khóc nức nở bên thi thể mẹ, tôi lại nhìn thấy người mà tôi chẳng bao giờ ngờ tới.

Đường Minh Cường và Vương Tú Lan… lại xuất hiện ở bệnh viện!

Bọn họ không phải đến để sám hối, cũng không phải đến thăm mẹ tôi.

Hai người tay trong tay, thân mật khoác lấy nhau, đứng trên cao nhìn xuống tôi đầy khinh miệt.

Trên tay Vương Tú Lan, chiếc nhẫn kim cương to đùng lấp lánh dưới ánh đèn hành lang bệnh viện, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đến chói mắt.

Tôi sững người nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn ấy, ánh mắt dại đi.

Đường Minh Cường bước đến gần, nhìn thoáng qua gương mặt mẹ tôi, buông một câu: “Xúi quẩy.”

Rồi lại quay sang tôi với vẻ chán ghét: “Dù gì mẹ cô cũng chết rồi, khỏi phải tốn công nữa. Đúng lúc, chúng ta ly hôn đi, tôi muốn cưới Tú Lan.”

Ba tôi nghe xong, giận đến toàn thân run rẩy, chỉ tay vào mặt anh ta mắng: “Súc sinh! Mày là đồ súc sinh! Mày còn mặt mũi nói mấy lời đó à, là mày hại chết bà ấy…!”

Ba tôi quá kích động, nghẹn một hơi, sắc mặt lập tức tím tái, ôm ngực ngã ngửa ra sau.

“Ba! Ba!” Tôi hoảng loạn nhào tới đỡ.

Các y tá, bác sĩ xung quanh lập tức chạy đến cấp cứu, cả hành lang hỗn loạn.

Có một y tá biết chuyện, nhận ra Đường Minh Cường và Vương Tú Lan, tức giận mắng ngay tại chỗ: “Hai người còn là người không vậy? Cầm tiền cứu mạng người ta đi mua nhẫn kim cương, rồi còn vác mặt đến bệnh viện trêu ngươi! Cầm thú cũng không bằng!”

Trong tiếng mắng chửi và hỗn loạn ấy, tôi nhìn người cha đang nằm bất tỉnh dưới đất, lại nhìn sang gã chồng lạnh lùng và người đàn bà đắc ý kia, trong lòng chỉ còn một vùng chết lặng.

Tôi hít sâu một hơi, dùng hết sức mình đứng thẳng lên, bình tĩnh nói với Đường Minh Cường:

“Được, tôi đồng ý ly hôn.”

Đường Minh Cường sững người, rồi lập tức vui mừng ra mặt: “Biết điều đấy! Ba trăm ngàn đó tôi tiêu sạch rồi, cô đừng hòng đòi lại!”

“Không sao,” tôi gật đầu không biểu cảm, “Tôi ra đi tay trắng, không cần gì cả.”

“Tuệ Nguyệt! Con điên rồi sao?!”

Ba tôi vừa được bác sĩ cấp cứu tỉnh lại, nghe thấy lời tôi thì đau đớn chất vấn, “Mẹ con thi thể còn chưa lạnh! Con… con là đứa con bất hiếu! Vì một thằng súc sinh như vậy mà con không báo thù cho mẹ con à? Cút đi! Tao không có đứa con như mày!”

Xung quanh, họ hàng và y bác sĩ đều nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi, thậm chí đầy khinh thường.

Tôi nghe thấy họ mắng tôi là đứa mê trai, là đồ vong ân bội nghĩa, là đứa vì đàn ông mà có thể coi mạng sống mẹ ruột là cỏ rác.

Vương Tú Lan nép vào lòng Đường Minh Cường, cười cười đắc ý.

Tôi không biện minh gì, chỉ lặng lẽ ký tên vào đơn ly hôn.

Ngay lúc đó, ba tôi tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con với tôi.

Đường Minh Cường ôm Vương Tú Lan ngẩng đầu rời đi, còn tôi thì bị ba đuổi ra khỏi nhà. Ông nói tôi không xứng đáng xuất hiện trước mặt mẹ lần nữa.

Tôi như cái xác không hồn rời khỏi thành phố ấy, thuê một căn phòng trọ rách nát ở nơi khác để sống tiếp.

Một đi là mười lăm năm.

3

Mười lăm năm ấy, vì mất một quả thận, lại phải chịu cú sốc quá lớn, sức khỏe tôi suy yếu nghiêm trọng, không thể làm việc nặng, tiền kiếm được chỉ đủ sống qua ngày.

Tôi sống trong một căn nhà trọ rẻ tiền ở khu ổ chuột giữa thành phố, mỗi ngày tan ca về là lăn ra giường cũ rách nằm bẹp, mở mắt ra đã là một đêm nữa trôi qua.

Tôi không xóa liên lạc với Đường Minh Cường.

Có lẽ vì ngày ly hôn tôi đồng ý quá dứt khoát, khiến anh ta hài lòng với “sự hiểu chuyện” của tôi nên cũng chưa từng chặn tôi.

Mười lăm năm qua, tôi như một khán giả câm lặng, dõi theo cuộc sống của anh ta và người đàn bà kia – Vương Tú Lan.

Sau khi ly hôn với tôi, Đường Minh Cường kết hôn với Vương Tú Lan một cách rầm rộ.