Bạn cùng phòng nuôi tiểu quỷ trong ký túc xá.
Nhưng cô ấy không biết rằng, tôi chính là bút tiên mà cô ấy đang cung phụng.
Cô ấy cầu tài, tôi để cô ấy trúng số.
Cô ấy cầu sắc, tôi làm da cô trắng mịn, ngũ quan tinh xảo.
Cô ấy cầu thành tích, tôi giúp cô ấy thi được điểm tuyệt đối, đứng đầu chuyên ngành.
Bạn cùng phòng vui mừng khôn xiết, điên cuồng dâng hương cho tôi.
Cho đến buổi dã ngoại tập thể của ký túc xá, cô ấy lại phải lòng bạn trai tôi.
Cô ấy ước tôi bị rơi xuống vực khi leo núi, tan xương nát thịt.
1
“Bút tiên đại nhân, tín nữ Giang Tiểu Nhiễm ở đây, nguyện dùng mười năm thọ mệnh đổi lấy một đêm phát tài, tiền của đầy nhà.”
Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc.
Tay tôi đang ăn cơm khựng lại.
Bạn cùng phòng Giang Tiểu Nhiễm đang quỳ trước con búp bê gỗ được thờ trên ban công, đốt ba nén hương.
Ngay ngày đầu dọn vào ký túc xá, Giang Tiểu Nhiễm đã dành riêng một góc ban công.
Cẩn thận đặt một con búp bê gỗ có ngoại hình kỳ quái để thờ cúng.
Cô ta còn tuyên bố mình là tín đồ của bút tiên.
Ai dám chọc giận cô ta, cô ta sẽ khiến người đó chết không toàn thây.
Nhưng cô ta không hề biết rằng, tôi chính là bút tiên thật sự mà cô ta đang nhắc đến.
Hương khói nồng nặc xộc vào mũi, khiến linh lực trong cơ thể tôi dâng trào.
Ba nén hương nhanh chóng cháy hết.
Điều đó có nghĩa là tôi đã chấp thuận lời thỉnh cầu của cô ta.
Giang Tiểu Nhiễm vui mừng khôn xiết, vội vàng dập đầu: “Cảm tạ bút tiên đại nhân!”
Tôi không đáp, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Ăn uống no nê, tôi nhàn nhã quay về ký túc dưới ánh trăng.
Điện thoại cập nhật một bài đăng mới trên vòng bạn bè.
Là Giang Tiểu Nhiễm đang khoe khoang rằng cô ấy đã trúng mười triệu khi đi dạo phố chiều nay.
Nhìn dãy số dài ngoằng trong mục số dư, vô số bạn bè để lại bình luận ghen tỵ.
Giang Tiểu Nhiễm trả lời một cách thống nhất:
“Cảm ơn mọi người đã chúc mừng, tôi đăng lên chỉ đơn giản là muốn chia sẻ niềm vui.
So với việc hút máu ba mẹ, tôi thích dựa vào chính mình hơn.”
Đến kẻ ngốc cũng nhận ra cô ta đang bóng gió nói tôi.
Ngày đầu khai giảng, Giang Tiểu Nhiễm dò hỏi tiền sinh hoạt của mọi người.
Khi tôi nói “không có mức cố định”, sắc mặt cô ta lập tức cứng đờ.
Tôi đâu nói sai.
Với tu vi của tôi, kiếm chút tiền chỉ là chuyện búng tay.
Thế mà cô ta lại tưởng tôi cố tình khoe khoang.
Từ đó trở đi, cô ta cố ý hay vô tình nhằm vào tôi.
Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tung tin đồn, chia rẽ nội bộ,…
Tôi đã sống cả ngàn năm, trò mèo gì mà chưa từng thấy.
Nhưng nghĩ đến việc cô ta luôn cung phụng hương khói cho tôi rất thành tâm, tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Trong lúc đầu óc hỗn loạn, tôi đã đi đến trước cửa ký túc xá.
Chỉ thấy cửa ký túc mở toang, vô số quần áo và giày dép còn mới tinh bị ném đầy dưới đất.
Tôi cảm thấy khá tiếc: “Những quần áo giày dép này cậu mới mặc được một hai lần, vứt đi chẳng phải quá lãng phí sao?”
Giang Tiểu Nhiễm liếc tôi một cái mà không nói gì.
Quay đầu đăng ngay một dòng lên vòng bạn bè: “Tôi luôn nghĩ rằng không nên có dục vọng chiếm hữu với tiền của người khác.
Tôi chỉ muốn đổi vài bộ đồ mới, vì sao lại bị mắng là phung phí?”
Trước vô số lời an ủi từ bạn bè, cô ta đáp lại dưới bình luận: “Cảm ơn mọi người, có lẽ con nhà giàu thì tính khí đều không tốt.
Nhưng dù sao cũng là bạn cùng phòng, tôi sẽ không để bụng đâu.”
Chỉ còn thiếu báo cả số chứng minh nhân dân của tôi nữa thôi.
Tôi thở dài.
Trách mình lắm lời, ai thích làm gì thì làm vậy.