Thứ hai, con đường thông thiên rộng mở này, chỉ có hắn mới có thể cho ta.

Còn về tình nghĩa phu thê.

Thứ không đáng giá, ta có thể không cần.

4.

Cũng giống như kiếp trước.

Hoàng đế băng hà ngay trong đêm ta và Ngụy Chương thành thân.

Sau tang lễ, chính là Tân quân đăng cơ.

Ta như nguyện trở thành Hoàng hậu.

Còn danh phận của Thẩm Hòa, lại chần chừ mãi không định xuống.

Phong hiệu do Lễ bộ dâng lên là Đức phi.

Thẩm Hòa không cam lòng, mấy lần rơi lệ, thậm chí còn nháo nhào tuyệt thực.

Ngụy Chương không thể không ôn tồn thương lượng với ta: “Nàng ấy xuất thân thiếp thất, đã là chịu ấm ức rồi.”

“Trẫm muốn phong nàng làm Quý phi, coi như bù đắp một chút, ý Hoàng hậu thế nào?”

Bổn triều chưa từng có tiền lệ không có công lao mà phong Quý phi.

Tuy nhiên ta vẫn cung kính đáp: “Mọi sự bệ hạ làm chủ là được.”

Ngụy Chương lẳng lặng nhìn ta.

Ánh mắt thâm trầm rơi xuống khuôn mặt điềm đạm của ta, không biết hắn đang nghĩ gì.

Hồi lâu, hắn mới thở dài một câu không mặn không nhạt: “Ủy khuất cho nàng rồi.”

Để bù đắp, bào huynh của ta được thăng làm Thượng thư, quan tòng tam phẩm.

Lúc chọn cung điện, Thẩm Hòa lại gây chuyện.

Nàng ta nhắm trúng Trường Xuân cung, là cung điện xa hoa nhất trong Lục cung.

Lục Chi tức đến giậm chân: “Rõ ràng phải là nương nương chọn cung điện trước, sau đó mới đến lượt ả ta, đích thứ có khác biệt, ả ta lại không hiểu đạo lý này sao?”

Không phải nàng ta không hiểu.

Chỉ là kẻ được sủng ái, khó tránh khỏi cậy sủng sinh kiêu.

Ta không để Ngụy Chương phải khó xử, chủ động chọn Chung Túy cung.

Cũng là một nơi thanh nhã phú lệ.

Khuyết điểm duy nhất là cách Dưỡng Tâm điện quá xa.

Nhưng lần này, Ngụy Chương lại không cho phép.

Hắn không vui: “Nàng là Hoàng hậu của trẫm, ở nơi hẻo lánh như vậy thì ra thể thống gì?”

“Tôn ti hữu biệt, nàng cứ an tâm ở lại Trường Xuân cung.”

Ta nhàn nhạt “ồ” một tiếng.

Định đứng dậy, lại bị hắn nắm lấy cổ tay.

Ngụy Chương bình tĩnh nhìn ta: “Lá gan Hòa nhi nhỏ, mấy ngày nay trẫm bồi bạn với nàng ấy nhiều một chút, trong lòng nàng có lời oán thán sao?”

Ta lặng lẽ rũ mắt: “Thần thiếp không dám.”

“Đã vậy, đêm nay trẫm sẽ tẩm túc ở đây.”

Ta cự tuyệt: “Hiện giờ vẫn còn trong kỳ hiếu phục…”

“Không sao.”

Hắn hơi híp mắt, mang theo vài phần ý cười: “Trẫm không làm gì khác, chỉ là muốn thân cận với Hoàng hậu.”

Trầm mặc một lát.

Ta khẽ cau mày một cách không dễ nhận ra: “Chỉ e Quý phi sẽ không vui.”

“Vì sự hòa thuận của hậu cung, bệ hạ vẫn nên đến chỗ nàng ấy thì hơn.”

Lời vừa dứt, trong điện tĩnh lặng một cái chớp mắt.

Ngụy Chương chậm rãi bật cười: “Hoàng hậu là đang hờn dỗi với trẫm sao?”

5.

Ta tĩnh lặng nhìn hắn.

Hoàn toàn không hiểu vì sao hắn bỗng nhiên lại vui vẻ như thế.

Kiếp trước, bề ngoài ta tỏ ra độ lượng, nhưng lén lút vẫn có chút tính nết trẻ con.

Đại khái là vì để tâm nên mới ghen tuông, mới giận dỗi rơi lệ mỗi khi hắn lâu ngày không đến thăm ta, thậm chí là không thèm đoái hoài đến hắn.

Ngụy Chương khi đó rất bao dung với ta.

Thậm chí còn nguyện ý hạ mình xuống dỗ dành ta, ngữ khí đầy bất đắc dĩ:

“Hoàng hậu của trẫm ơi, trẫm không bao giờ vứt bỏ nàng lại một mình nữa, được chưa nào?”

Ta cũng từng tự ngẫm lại bản thân, có chút ngượng ngùng hỏi hắn: “Thần thiếp có phải hơi ghen tuông quá đà rồi không?”

Hắn cười lắc đầu: “Như thế sao coi là ghen tuông, rõ ràng là nàng tình thâm nghĩa trọng với ta, trẫm thích nàng như vậy.”

Thích đến mấy, cũng chẳng chống lại được nhịp đập rung động năm xưa.

Giống như đêm nay, vốn dĩ hắn không muốn đi.

Nhưng vừa nghe cung nữ báo Thẩm Hòa bệnh, hắn liền không chút do dự đứng dậy rời khỏi.

Ngoài cửa sổ lất phất mưa bụi.

Ta thở phào nhẹ nhõm, mang theo Lục Chi ra Ngự hoa viên dạo bước.