5
Tiêu Trạm nhìn ta thật sâu, mỉm cười: “Người mà bổn vương nên cưới, vốn dĩ là nàng.”
Trong hỉ đường trống vắng, ta cùng Tiêu Trạm lần nữa bái thiên địa, kết làm phu thê.
Nhìn tấm màn đỏ lay động, lòng ta vẫn còn mơ hồ.
Kiếp này, cuối cùng ta đã đổi lại được hôn sự, thoát khỏi Lâm Sĩ Hoằng.
Để xem không có ta, hắn liệu còn đứng dậy được không.
Lư Vãn Tang, có thể sống yên ổn cả đời bên một kẻ tàn phế hay chăng?
Lúc ấy, tai ta bỗng bị cắn nhẹ, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
“Tập trung.”
Mặt ta bỗng đỏ bừng.
Một đêm trôi qua, ta đã thành Thần Vương phi.
Thần Vương không hề bạo ngược tàn nhẫn như lời đồn, trái lại ôn nhu săn sóc, dịu dàng vô cùng.
Ta ở Vương phủ sống vô cùng tự tại, mà Lư Vãn Lê thì lại rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng.
Kể từ ngày đổi thân, lời đồn lan khắp kinh thành.
Người người đều nói Lư Vãn Tang – tiểu thư giả– chẳng những chiếm đoạt thân phận ta bấy lâu, nay còn giở thủ đoạn đoạt lấy hôn sự tốt đẹp, xưa kia tỏ vẻ hiền thục rộng lượng, thực ra toàn là giả dối.
Ta hỏi Tiêu Trạm ai đang giúp đỡ ta, chàng chỉ mỉm cười không đáp.
Chớp mắt ba ngày trôi qua, đến ngày hồi môn.
Đêm qua ta mộng thấy kiếp trước bị làm thành chiêu hồn phàn, giấc mộng quấy nhiễu suốt đêm, sắc mặt hôm nay trắng bệch.
Trong xe ngựa, Tiêu Trạm nắm lấy tay ta, dịu giọng nói: “Chớ sợ, vi phu luôn ở bên nàng.”
Tim ta rối bời, xấu hổ vì những hành động thân mật chàng dành cho ta những ngày qua.
Xe ngựa vừa dừng, ta liền vội vã bước xuống trước.
Chẳng ngờ lại chạm mặt Lâm Sĩ Hoằng và Lư Vãn Tang cũng đến hồi môn.
“Sau ngày ấy ngươi đã chạy đi đâu?”
Lâm Sĩ Hoằng nhíu mày chất vấn: “Còn không mau tới bái kiến chính thất, Vãn Tang đã đợi ngươi dâng trà thiếp thất suốt hai ngày rồi.”
Lư Vãn Tang mỉm cười hiền hòa: “Muội muội thật là hồ đồ, chuyện trọng đại thế này mà cũng không để tâm.”
“Chút nữa trước mặt phụ thân mẫu thân, muội hãy dâng trà thiếp thất, cũng đỡ để họ phải khó xử chuyện sau này phải xử trí ra sao.”
Lâm Sĩ Hoằng nắm lấy tay nàng: “Vãn Tang dịu dàng săn sóc như thế, có được thê tử như nàng, vi phu còn cầu chi nữa?”
“Nàng yên tâm, nàng mới là người danh chính ngôn thuận đã bái đường thành thân với ta,
nàng mãi mãi là chính thê, còn nàng ta chỉ là thiếp thất mà thôi.”
Tâm trạng ta bỗng chốc bị phá rối, ta lạnh mặt nói: “Bao giờ thì ta nói ta muốn làm thiếp thất của ngươi?”
Hắn thấy sắc mặt ta tái nhợt, liền dịu giọng: “Ta biết ngươi quen cố chấp, dù bị Thần Vương đuổi đi cũng không chịu quay về cầu ta.
Thấy ngươi ngoan ngoãn thế này, ta mới thu nhận ngươi làm thiếp thất.”
“Từ nay, hãy hầu hạ Vãn Tang cho tốt, đừng nảy sinh tâm tư không nên có, ta cũng sẽ đối đãi ngươi tử tế.”
Ta bị lời hắn làm cho bật cười:
“Lâm Sĩ Hoằng, chẳng lẽ không chỉ đôi chân ngươi tàn phế, mà ngay đến cả mắt cũng đã mù lòa?
Ngươi không thấy là ta ngồi xe ngựa của ai mà tới đây ư?”
Lâm Sĩ Hoằng sững người, lúc này mới chú ý đến ký hiệu của Vương phủ trên xe ngựa,
sắc mặt lập tức đại biến:
“Xe ngựa của phủ Thần Vương? Sao có thể!?
Ngươi nhất định đang phô trương hư danh!
Hắn sao có thể cưới ngươi – một nữ tử mang tiếng xấu – làm chính phi?”
“Dám mượn danh Vương gia, ngươi không sợ mất đầu sao?”
Lúc này, một bàn tay lớn vén rèm xe lên, Tiêu Trạm bước ra, mặt mày âm trầm:
“Gia giáo của phủ Ninh Viễn Hầu thật khiến bổn vương mở rộng tầm mắt, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, mà dám bảo Vương phi của bổn vương làm thiếp?”
“Tin hay không, bổn vương chém bay đầu ngươi ngay tại chỗ?”
Mọi người đều sợ hãi quỳ rạp xuống đất.
Lư phụ, Lư mẫu vừa ra nghênh đón nữ nhi và phò mã, cũng hoảng loạn vô cùng.
Lư phụ vội vã dập đầu cầu xin: “Tiểu hầu gia nhất thời nóng lòng lo lắng cho sự an nguy của Vãn Lê nên nói lời lỡ miệng, mong Vương gia rộng lượng tha cho hắn một mạng.”
Lư mẫu cũng khẩn thiết nhìn ta: “Vãn Lê, tiểu hầu gia chỉ vì lo lắng cho con, mới nói ra những lời ấy.”
“Con mau khuyên Vương gia nguôi giận, tỷ tỷ con vừa mới thành thân, chẳng thể trẻ tuổi như vậy đã thành quả phụ.”
Ta nhìn hai người vì Lư Vãn Tang mà cầu xin ta, trong lòng chẳng lấy gì làm lạ.
Bọn họ chỉ nhận Lư Vãn Tang – người nuôi từ thuở nhỏ – là nữ nhi, còn ta chỉ là kẻ ngoài.
Ta hận không thể để Tiêu Trạm lập tức chém chết Lâm Sĩ Hoằng, nhưng ta hiểu, chỉ vì cớ ấy mà giết người, ắt sẽ khiến văn nhân bút mực phê phán, muôn dân chỉ trích, thân bại danh liệt.
Ta thản nhiên nói: “Vương gia, không đáng vì kẻ tàn phế mà nổi giận, hôm nay về thăm nhà, vẫn nên tránh máu đổ đầu rơi.”
Tiêu Trạm nghe theo lời ta, nắm tay ta bước vào Lư phủ.
Lư phụ Lư mẫu lập tức đi theo.
Trước cổng chỉ còn lại Lư Vãn Tang ánh mắt đầy không cam tâm, và Lâm Sĩ Hoằng thần hồn điên đảo.
Yến hồi môn vốn chuẩn bị cho Lư Vãn Tang, rốt cuộc ta và Tiêu Trạm lại thành nhân vật chính.
Trên tiệc, Lư phụ Lư mẫu mặt mày cứng đờ, chỉ biết nói lời khách sáo.
Còn Tiêu Trạm thì chẳng buồn đáp lại, chỉ chuyên tâm gắp thức ăn cho ta.

