“Dù Thần Vương có hung hăng đến đâu, cũng còn khôn ngoan hơn sự ngu dốt của ngươi gấp ngàn lần!”
Ánh mắt ta tối sầm, nhìn thẳng vào đám người trước mặt: “Các ngươi thật cho rằng hôn sự này có thể tùy tiện tráo đổi sao? Lâm Sĩ Hoằng, ngươi quên mất kết cục của Lư Vãn Tang hôm nay rồi ư?”
“Nếu ngươi đến muộn một khắc, e rằng nàng ta đã sớm bị đánh chết ngay trong Vương phủ rồi.”
Sắc mặt Lâm Sĩ Hoằng lập tức đại biến, không thèm đếm xỉa đến ai, lập tức sai người nâng kiệu hướng thẳng đến phủ Thần Vương.
Lư phụ Lư mẫu vì lời ta mà sắc mặt cũng trở nên âm trầm bất định.
Cuối cùng, cả Ninh Viễn Hầu phu nhân cũng không thể ngồi yên, một đoàn người vội vàng đi theo đến phủ Thần Vương.
Trước cổng phủ Thần Vương, dải hỉ lụa đỏ thắm vẫn còn treo rủ, nhưng bên trong phủ lại vang lên tiếng kêu thảm thiết.
Lư Vãn Tang mặc hỉ phục, sắc mặt trắng bệch bị đè xuống đất, thị vệ đang giơ tay đánh xuống.
“Dừng tay ——!”
Lâm Sĩ Hoằng hồn phi phách tán, lao tới che chắn cho nàng.
Lư Vãn Tang nước mắt tuôn rơi, gào khóc nhào vào chân hắn: “Hoằng Ca ca, cứu ta, Thần Vương muốn đánh chết ta!”
Lâm Sĩ Hoằng siết chặt thân thể mảnh mai trong lòng, giận dữ quát lớn: “Thần Vương ngài đây là có ý gì?
Dù ngài quyền cao chức trọng, sao có thể tùy tiện đánh người đến chết?”
Lư phụ cũng tiến lên, vẻ mặt xót xa, giọng điệu đầy ép buộc: “Thần Vương đây là không để họ Lư ở Phạm Dương vào mắt?
Tùy tiện đánh giết nữ nhi ta, chẳng lẽ không sợ ta vào cung dâng sớ vạch tội hay sao?”
Trước hỉ đường, bóng người cao lớn xoay người lại, mi mục sắc bén, tuấn mỹ tuyệt luân.
“Con gái của Lư đại nhân ư? Bổn vương còn tưởng kẻ nào to gan, giấu mất vị hôn thê của ta, toan hành thích ta nữa cơ đấy.”
Thấy Thần Vương Tiêu Trạm chẳng buồn liếc nhìn mình, Lâm Sĩ Hoằng cố nén lửa giận.
“Chuyện này chỉ là hiểu lầm, người vốn nên thành thân với ta là Vãn Tang.
Tất cả đều do Lư Vãn Lê lòng dạ hẹp hòi, ghen tỵ vô cùng, mới tráo đổi kiệu hoa, khiến Vãn Tang nhầm bái đường cùng vương gia.”
Lư Vãn Tang cũng ngẩng khuôn mặt đẫm lệ như hoa lê trong mưa lên: “Phải đó, vương gia, thiếp đã giải thích rõ ràng rằng mình bị đổi kiệu, sao ngài lại chẳng tin?”
Ánh mắt lạnh băng của Tiêu Trạm rơi xuống người ta, trầm giọng hỏi: “Là ngươi đổi kiệu hoa?”
Ta khẽ lắc đầu: “Không phải ta, là Lư Vãn Tang đổi.”
Lư Vãn Tang nức nở đáng thương, khóc nghẹn: “Muội muội à, sau khi muội trở về liền giả bệnh, nói là bị ta đẩy xuống nước, rồi vu cho ta tư thông cùng nam nhân bên ngoài, giờ còn muốn vu ta tráo đổi hôn sự.”
“Phụ thân, mẫu thân đều đã nhường lại cho muội, chẳng lẽ muội phải ép ta vào chỗ chết mới cam lòng sao?”
4
Nói đoạn không biết lấy đâu ra sức, lao mình định đập đầu vào cột gần đó.
Nhưng bị Lâm Sĩ Hoằng giữ chặt, ôm chặt vào lòng.
“Lư Vãn Lê, ngươi đủ rồi đó! Hết lần này đến lần khác vu oan cho Vãn Tang, tâm địa thật quá độc ác!”
Lư phụ cũng chỉ tay mắng ta: “Lẽ ra năm xưa ta không nên đón ngươi về, để ngươi khiến cả nhà bất an như hôm nay!”
“Thiên địa đã bái, động phòng cũng đã vào, còn ầm ĩ chuyện đổi hôn làm gì nữa?
Mặt mũi họ Lư ta đều bị ngươi vứt sạch!”
Ta bật cười lạnh lẽo, nét mặt không chút gợn sóng:
“Bớt giả vờ đi!
Rõ ràng các người lòng tham không đáy, chê Lâm Sĩ Hoằng tàn phế, muốn trèo cao gả lên quyền quý, mới lén tráo đổi hôn sự!”
“Nhưng các người muốn ép Lư Vãn Tang gả vào Vương phủ, đã từng hỏi qua vương gia có đồng ý hay chưa?”
Tiêu Trạm đời nào chấp nhận chuyện ấy?
Nếu không, kiếp trước sao có thể vì vậy mà phạt roi Lư Vãn Tang, khiến danh tiếng họ Lư mất sạch, cuối cùng phải rời đô đến phong địa.
Quả nhiên, Tiêu Trạm cười khinh miệt: “Mèo chó nào cũng dám vọng tưởng tới ngôi vị chính phi của bổn vương?”
Ánh mắt khinh bỉ ấy khiến Lư Vãn Tang đau đớn tột cùng, nàng ta thét lên rồi ngất lịm vì nhục.
Ngón tay Lư phụ run rẩy, sắc mặt trầm như nước.
“Vương gia định ép chết Vãn Tang sao?
Vừa bái đường xong đã bị đuổi khỏi phủ, vậy sau này còn ai dám cưới nữ nhi của ta nữa?”
Tiêu Trạm ung dung thổi trà: “Liên quan gì đến bổn vương.”
Lúc ấy, Lâm Sĩ Hoằng lớn tiếng thề nguyền: “Nếu hắn không cưới, thì ta cưới!
Nay ta lập tức đưa Vãn Tang về thành thân, ta thề đời này kiếp này đối tốt với nàng, nếu trái lời, vĩnh viễn không thể đứng dậy!”
Tim ta khẽ nhói, rồi nhanh chóng trở nên lạnh băng.
Sắc mặt Lư phụ dần hòa hoãn, quay sang Tiêu Trạm hừ lạnh: “Đã như vậy, vương gia cứ bảo trọng.”
Dứt lời, không ai buồn liếc ta một cái, hối hả mang theo Lư Vãn Tang rời khỏi Vương phủ.
Trên hỉ đường, chỉ còn ta và Tiêu Trạm.
Ta hít sâu một hơi: “Vương gia, thiếp chẳng phải tiểu thư khuê các, chỉ là kẻ lớn lên nơi hoang dã, cũng vừa cùng người khác bái đường, đúng như lời ngài – chỉ là mèo chó ngoài đường.”
“Nhưng bất luận thế nào, thiếp nguyện vì ngài mà bỏ cả tính mệnh, chẳng hay vương gia có nguyện cưới thiếp chăng?”

