Đúng là nhục nhã cho thú tộc!”
Trưởng lão tộc Ưng nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ phun nước miếng.
“Có động tĩnh rồi! Có động tĩnh rồi!”
Tiếng reo vang lên giữa lúc chúng nhân bàn tán xôn xao.
Quả trứng đầu tiên khẽ rung động, phát ra âm thanh lốc cốc lốc cốc, tựa hồ tiểu điểu bên trong đang mổ phá vỏ.
Ta nắm chặt tay Trọng Hoa, tim đập như trống trận, không giấu nổi nỗi xúc động trong lòng.
Trong lúc chờ đợi tưởng chừng vô tận, con non đầu tiên rốt cuộc cũng phá vỏ chào đời, chính là huyết mạch thuần khiết của tộc Thanh Loan ta.
So với mấy lứa của tỷ tỷ, chúng nhân dù có phần kinh hỉ, nhưng vẫn chưa đến nỗi sóng lớn trào dâng.
Bởi dẫu hiếm, nhưng tộc Thanh Loan mỗi đời vẫn có thể sinh ra hai ba con như vậy.
Chúng nhân thở dài, ai nấy đều chuẩn bị xoay người rời đi.
16
Chẳng ngờ đúng lúc họ vừa quay lưng, ba đạo hào quang đồng loạt sáng rực giữa trời.
Một đạo đỏ rực, một đạo vàng kim, một đạo tím thẫm.
Chúng nhân kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy ba con tiểu Phượng hoàng vỗ cánh bay lượn trước cung điện, ánh mắt linh động, mang vẻ cao ngạo tự nhiên.
Thế nhưng không một ai bất mãn, tất thảy đều ngỡ ngàng, không dám tin vào mắt mình.
Phượng hoàng, lại thật sự là Phượng hoàng!
Trời xanh có mắt, để huyết mạch Phượng hoàng lần nữa giáng lâm thú tộc!
Lời của đại trưởng lão vừa dứt, toàn trường bùng nổ.
Ai nấy chen nhau tiến lên, mong được tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của thần điểu.
Dù sao, thiên địa này đã vạn năm chưa từng thấy Phượng giáng thế.
Ngay khi mọi người còn đang xô đẩy, tranh nhau mong được hưởng chút khí lành từ tiểu Phượng,
Bốn con non đồng loạt cất tiếng hót vang,
Ngay sau đó, cả bốn cùng hướng về quả trứng cuối chưa nở mà cúi mình hành lễ.
Thấy cảnh ấy, ta và Trọng Hoa đều ngẩn người.
Chúng nhân đang chen lấn phía trước cũng lập tức cứng đờ, không dám nhúc nhích nửa phần.
Cho dù mặt đỏ như gấc chín cũng không dám thở mạnh.
Phụ vương cùng chư vị trưởng lão, thần sắc đầy vẻ khát vọng, lại đan xen ngờ vực.
Ta nghi hoặc nhìn Trọng Hoa, chẳng lẽ… còn có linh cầm vượt trên cả Phượng?
Một đạo hào quang ngũ sắc từ trên cao chầm chậm buông xuống, giải đáp nghi hoặc trong lòng ta.
Cùng theo đó là một tiếng hót vang trời, một con thần điểu ngũ sắc bay vút lên cao, uy áp tràn ngập khắp thiên không.
Chưa kịp định thần, phụ vương cùng toàn thể trưởng lão đã đồng loạt phủ phục dưới đất, cung kính đến rợn người.
Trước mặt ta là một con thần điểu mang uy thế nghênh ngang,
Chính là — Chu Tước.
Một trong tứ linh cổ đại, đã biến mất khỏi nhân gian từ hàng vạn năm trước, truyền thuyết tái hiện ngay trước mắt.
17
“Chu Tước nhất tộc của ta… lại suy bại đến mức này sao.”
Tiểu Chu Tước kiêu ngạo ngẩng đầu, cất tiếng người, ánh mắt đầy khinh miệt nhìn chúng nhân đang phủ phục.
“Cũng may phụ mẫu ta còn có chút thiên tư.
Còn các ngươi… chậc chậc.”
Dù bị mắng thẳng mặt, chư vị trưởng lão xưa nay ngạo nghễ cũng không dám phản bác nửa câu.
Là Chu Tước đấy.
Sao có thể sai được.
“Thôi được rồi, đây là chút tàn dư truyền thừa của tộc Chu Tước ta, đủ để ứng phó cùng các ngươi.”
Nói rồi Chu Tước vung cánh, từng đạo hào quang rực rỡ vắt ngang trời.
Chỉ cảm thấy tinh thần sáng tỏ, thức hải rộng mở, như có thêm thần thông trong trí.
Chúng nhân phía dưới đồng loạt khấu đầu, cảm kích vô ngần.
“Đa tạ Chu Tước đại nhân ban ơn.”
Chu Tước chẳng đáp lời, chỉ thong thả bay về phía ta và Trọng Hoa.
“Các ngươi là phụ mẫu của ta, cũng coi như có duyên.
Đây là tâm pháp truyền thừa của bản thần, chỉ có huyết mạch tương liên mới có thể tu luyện.
Hôm nay truyền cho các ngươi, xem như hoàn tất nhân duyên kiếp này.”
“Nhưng nếu có kẻ lòng dạ bất chính, có thể thử xem.
Vừa hay ta ngủ yên vạn năm, sớm ngứa tay lắm rồi.”
Nói đoạn, hắn quay đầu nhìn lướt qua đám người đang phủ phục phía dưới.
“Thôi, ta nên quay về.
Hãy chăm chỉ tu luyện, hữu duyên ắt gặp lại.”
Chuẩn bị rời đi.
Không ngờ trời bỗng nổi gió đen mịt mù, từng tầng khí tức u ám từ chân trời cuộn trào kéo đến hoàng thành.
Ánh mắt chúng nhân chấn động, nhìn thấy Thanh Duệ giờ đây đã toàn thân bao phủ hắc khí, khí tức âm trầm.
Phụ vương thân thể run rẩy, trưởng lão càng cúi đầu thấp hơn.
“Chậc chậc… thú tộc ta lại sinh ra kẻ đọa ma, thật khiến người ta ngao ngán.”
“Hahaha!

