Sau ba năm điều dưỡng, thân thể Trọng Hoa đã cường tráng hơn rất nhiều, không còn vẻ suy nhược ngày trước.
Lúc ngồi thì chưa rõ, giờ vừa đứng lên đã mang theo cảm giác áp bức nặng nề, quả không hổ là chiến thần từng chinh chiến sa trường.
Thanh Duệ nhìn Trọng Hoa trước mắt, nhất thời có chút ngẩn ngơ.
“Ngươi…”
Tiếng rên rỉ đau đớn của Khổng Tuyên kéo nàng trở lại thực tại.
“Gan thật lớn! Khổng Tuyên là hoàng phu của ta, lại còn là phụ thân của Phượng hoàng, các ngươi dám ra tay với hắn!”
Nói rồi liền định động thủ.
Nhưng còn chưa kịp phát tác, đã bị tiếng cung nữ báo tin cắt ngang.
“Thanh Duệ công chúa, các hoàng tử sắp phá vỏ rồi, xin người mau đến.”
Nghe vậy, Thanh Duệ lập tức vui mừng khôn xiết, quay sang mọi người, rồi xoay ánh mắt mời toàn bộ quần thần trong yến tiệc cùng đến tẩm cung của nàng, nghênh đón Phượng hoàng xuất thế, chứng kiến thời khắc trọng đại của Loan tộc.
Ta vốn không muốn đi, nhưng Thanh Duệ lại nắm chặt tay ta không buông, trên mặt treo nụ cười giả tạo đến dữ tợn.
“Hoàng muội, tuy đời này muội không có cơ hội sinh ra Phượng hoàng, nhưng đến nhìn hoàng nhi của ta, lấy chút hỉ khí cũng tốt.”
Rất nhanh, mọi người, kể cả Khổng Tuyên vừa rồi còn thổ huyết, đều tụ tập trong tẩm cung của Thanh Duệ.
Cùng nhau chờ đợi ba quả trứng kia phá vỏ.
Loan tộc không phải loài chim tầm thường, vỏ trứng cũng đặc biệt cứng rắn.
Chờ đợi suốt hai ngày liền.
Cuối cùng, một quả trứng bắt đầu có động tĩnh.
7
Nhìn tiểu điểu khổng tước đầu tiên phá vỏ, đầu ló ra với bộ lông xanh biếc, Thanh Duệ thoáng chấn động, vẻ đắc ý lập tức hóa thành kinh hoảng không thể tin nổi.
“Không thể nào… Không thể nào như thế được…”
Nàng lẩm bẩm tự trấn an:
“Không sao, còn đứa thứ hai, thứ ba… Nhất định chúng là Phượng hoàng, chắc chắn là như thế.”
Thế nhưng…
Ngay sau đó, cả ba quả trứng đều lần lượt nứt vỡ, bên trong đều là khổng tước non, không một con nào mang huyết mạch Phượng hoàng.
Nàng lập tức phát điên, gào thét rằng nhất định có người đánh tráo trứng của nàng.
Con của nàng và Khổng Tuyên sao có thể là loài khổng tước tầm thường?
Nàng đập phá gần như toàn bộ đồ trong cung điện, rồi gào lên đòi giết chết cung nữ canh giữ.
“Đủ rồi!”
Cuối cùng, vẫn là phụ vương ra tay ngăn lại cơn điên loạn ấy.
Dù yêu thương Thanh Duệ, nhưng hôm nay trước mặt chư tộc, cũng không thể để nàng tiếp tục làm càn.
“Ngươi và Khổng Tuyên còn trẻ, vẫn có thể sinh thêm.
Đừng hồ đồ nữa.”
Nói rồi, người liền dẫn chúng thần đến xem Phượng xuất thế rời đi.
Chỉ là, tin tức Thanh Duệ công chúa mang thai khổng tước mà cứ ngỡ là Phượng hoàng đã sớm lan truyền khắp nơi.
Chúng nhân ngoài mặt không dám cười nhạo, nhưng sau lưng thì lời giễu cợt không dứt, đến nỗi tộc Thanh Loan cũng vì đó mà mất mặt.
Nhưng tất cả điều đó, chẳng còn can hệ đến ta nữa.
Ngay khi trứng khổng tước phá vỏ, ta liền cùng Trọng Hoa trở về tẩm điện.
So với việc nhìn Thanh Duệ phát rồ, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn để làm.
“Trọng Hoa, có phải lúc này chính là thời điểm chúng ta nên nỗ lực vì giống nòi rồi chăng?”
“Công chúa nói chí phải. Vậy để vi thần hầu hạ người một phen.”
Trọng Hoa mặt đỏ tới tận mang tai, thế mà vẫn tỏ vẻ nghiêm trang bước lại gần.
Nhìn hắn mặt đỏ bừng mà vẫn cố giữ bình tĩnh, ta không nhịn được bật cười.
Chỉ là —
Rất nhanh thôi, ta chẳng còn cười nổi nữa.
Không hổ danh là chiến thần, thể chất kia thực sự… bất phàm.
Ta rưng rưng lên tiếng:
“Ta… ta không chịu nổi nữa rồi…”
“Công chúa cố gắng thêm chút nữa, rất nhanh thôi mà.”
Chỉ là cái “rất nhanh” của hắn, hình như không giống cái “rất nhanh” trong tưởng tượng của ta.
Đêm ấy, ta như con thuyền con giữa đại dương, vùi trong sóng to gió lớn, chìm nổi không ngớt, cuối cùng lạc cả phương hướng.
8
Sáng hôm sau tỉnh lại, trời đã sáng rõ.
Trọng Hoa đang ngồi nơi mép giường, thấy ta tỉnh, liền gãi mũi, có phần xấu hổ mở lời:
“Công chúa vất vả rồi.”
Ta giả vờ giận, trừng mắt nhìn hắn.
Hắn vội nắm tay ta, nịnh nọt:
“Không biết công chúa có muốn cùng ta xuống nhân gian một chuyến?”
“Nhân gian?”
Ta ngơ ngác nhìn hắn.
Trọng Hoa liền mỉm cười giải thích:
“Nhân gian khác xa chúng ta – thú tộc.
Cuộc sống nơi ấy tuy đơn sơ mà thú vị.
Vi thần muốn cùng công chúa làm một đôi phu thê bình thường, cảm thụ thế gian phàm tục.”
Nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết của hắn, ta khẽ gật đầu.
Và thế là, hai ta hóa thân phàm nhân, đặt chân đến nhân thế.
Quả thật đúng như lời Trọng Hoa nói.
Nhân gian ngày làm đêm nghỉ, cuộc sống an yên, giản dị mà thấm đẫm tình người.
Chúng ta ẩn mình trong kinh thành, làm một cặp phu thê thường dân.
Hắn mở một tiệm rèn sắt, còn ta thì mở một quán ăn nhỏ bên cạnh.
Cuộc sống bình đạm mà đầy thi vị, là những ngày yên vui mà ta chưa từng có được qua hai kiếp người.
Trong bầu không khí ấy, tình cảm giữa ta và Trọng Hoa càng thêm sâu đậm.
Mỗi ngày mười hai canh giờ, hai ta đều muốn ở cạnh nhau không rời.

