Ta và tỷ tỷ vốn là công chúa hoàng tộc Thanh Loan, có khả năng lớn nhất sinh hạ Phượng hoàng.

Vì muốn nối dõi huyết mạch thuần khiết nhất, vào ngày trưởng thành, Loan Vương hạ lệnh cho ta cùng tỷ tỷ lựa chọn phu quân.

Tiền kiếp, tỷ tỷ chọn Chiến thần Trọng Minh, sau thành thân chỉ sinh được hai con ưng.

Còn ta bị ép chọn Thái tử tộc Khổng Tước, lại không ngờ sinh được một bạch phượng.

Từ đó, một bước lên trời, trở thành Vương của hoàng tộc Loan điểu.

Tỷ tỷ ganh ghét, đúng ngày ta đăng cơ, liền tự hủy nội đan, kéo ta cùng chết.

Trùng sinh một đời, mọi chuyện quay lại ngày chọn phu quân.

Lần này, nàng không chút do dự mà chọn Khổng Tước vương tử.

“Thanh Duệ, Thanh Sương, đây là những vị phu quân do trưởng lão hoàng tộc tuyển chọn, hai đứa ai muốn chọn trước?”

Trước cảnh tượng trước mắt, ta vẫn còn ngây người.

“Phụ vương, nhi thần chọn Khổng Tuyên.”

Chưa kịp hồi đáp, tỷ tỷ đã vội vàng bước lên, nắm chặt tay Khổng Tuyên, còn quay lại nhìn ta bằng ánh mắt đắc ý.

Ta lập tức minh bạch — thì ra nàng cũng đã trùng sinh.

Ta và tỷ tỷ là những con Loan có thiên tư cao nhất trong một đời này.

Vạn năm trước, trong đại chiến Thần Ma, dòng dõi Phượng hoàng vì cứu thiên hạ mà hiến tế bản thân.

Từ đó, thiên hạ đều mong muốn có thể thức tỉnh huyết mạch viễn cổ.

Mà ta cùng tỷ tỷ là người mang huyết thống thuần khiết nhất trong đời này, bởi vậy cả tộc đều đặt kỳ vọng lớn lao, vì chúng ta mà chọn phu quân.

Phụ vương còn từng nói rõ: ai trong hai người chúng ta có thể sinh ra huyết mạch Phượng hoàng, người ấy sẽ kế vị Vương vị.

Khổng Tuyên và Trọng Hoa chính là hai vị phu quân do hoàng tộc đặc biệt tuyển chọn.

Đời trước, tỷ tỷ nhanh chóng chọn Trọng Hoa — bản thể là Trọng Minh điểu, từ khi trưởng thành đã xông pha chiến trận, trăm năm lập được vô số chiến công.

Ta chỉ có thể bị ép lựa chọn Khổng Tuyên — Thái tử tộc Khổng Tước, vốn cũng nên có trách nhiệm với thiên hạ, nhưng hắn lại chỉ say mê tửu sắc, không hề lo chuyện dân sinh.

Tỷ tỷ một lòng muốn ngồi lên ngôi vị, đương nhiên sẽ không chọn một kẻ như vậy.

Nào ngờ, sau khi thành thân mười năm, nàng mới sinh hạ một quả trứng, lại chỉ nở ra một con tiểu ưng thân thể yếu nhược, bay lên còn khó.

Ngược lại, ta cùng Khổng Tuyên thành thân, lại sinh ra một bạch phượng, phục hiện huyết mạch Phượng hoàng.

Cả hai ta còn cùng nhau vượt qua thiên kiếp, thoát thai hoán cốt, trở thành chân chính Phượng hoàng.

Dù phụ vương thiên vị tỷ tỷ, nhưng đối diện huyết mạch Phượng hoàng, cũng đành chịu áp lực truyền ngôi cho ta.

Tỷ tỷ vốn kiêu ngạo, nào chịu nuốt nhục mà dừng tay.

Ngày ta đăng cơ, nàng lén vào cung, tự bạo nội đan, kéo cả ta cùng hoàng nhi đồng quy vu tận.

Nghĩ tới đây, ngực ta như bị ngàn kim đâm, đau đớn đến khó thở.

“Thanh Duệ, con đã nghĩ kỹ chưa?”

Phụ vương chau mày nhìn tỷ tỷ, đối với việc nàng lựa chọn Khổng Tuyên — một kẻ vô danh bất tài, hiển nhiên không khỏi nghi hoặc.

Tỷ tỷ lại ngọt ngào tựa vào vai Khổng Tuyên, cười nói:

“Phụ vương, nhi thần đã nghĩ kỹ, đời này chỉ muốn gả cho Khổng Tuyên làm thê tử của chàng.”

Nghe vậy, Khổng Tuyên liền vươn tay ôm eo nàng kéo vào lòng, còn cúi đầu lưu lại một chuỗi hôn ướt át nơi cổ nàng.

Khiến tỷ tỷ bật cười khanh khách, thập phần thẹn thùng.

Phụ vương thấy vậy, đành bất đắc dĩ gật đầu.

“Đã chọn xong rồi, vậy ba ngày sau bốn người các ngươi cùng thành thân đi.”

Nói xong liền xoay người rời đi, thậm chí không buồn hỏi đến ý kiến của ta.

Có lẽ trong mắt người, suy nghĩ của ta xưa nay vẫn luôn không quan trọng.

Cùng là huyết mạch hoàng tộc Loan điểu, tỷ tỷ là do người thương yêu sinh ra, còn mẫu phi của ta chỉ là nữ tử tiểu tộc được tiến cống, sinh hạ ta không lâu thì bệnh nặng qua đời.

Từ nhỏ đến lớn, những gì tỷ tỷ không cần mới đến lượt ta.

“Thanh Sương, đời này vương vị là của ta, huyết mạch Phượng hoàng cũng là của ta. Ngươi cứ cùng tên vô dụng ấy mà sống lây lất qua ngày đi!”

Lúc mọi người chuẩn bị rời đi, tỷ tỷ len lén đến bên tai ta, đắc ý nói nhỏ.

“Lời tỷ tỷ nói, thật chẳng sai chút nào.”

Ta ngây thơ nhìn nàng, ánh mắt vô tội.

Nghe vậy, nàng càng thêm đắc ý, tay nắm tay Khổng Tuyên, nhẹ nhàng rời đi, tựa hồ vương vị đã nằm sẵn trong tay nàng.

Ta khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn theo bóng dáng hai người rời đi.

Khổng Tuyên chẳng màng ánh nhìn của chúng nhân, đối với tỷ tỷ thì tay chân lộn xộn, bộ dạng nóng lòng không đợi nổi.

Lần này, ta thật phải cảm tạ vị tỷ tỷ tốt bụng này, nếu không nhờ nàng chủ động tiếp nhận, kẻ cặn bã như hắn ta còn chưa nghĩ ra cách nào để đẩy đi.

3

Đêm đại hôn, toàn hoàng tộc Loan điểu tràn ngập không khí hân hoan.

Sau khi nghi thức kết thúc, Trọng Hoa được đưa đến tẩm cung của ta.

Nhìn nam tử trước mặt, dung mạo tuấn tú phi phàm, nhất thời khiến ta thất thần.

Là chiến thần lẫy lừng như thế, cớ sao đời trước lại sinh ra con cháu yếu nhược đến vậy?

“Công chúa, vi thần từng bị thương nơi chiến trường, nếu công chúa mong muốn sinh ra huyết thai tư chất cao, chỉ e vi thần khó mà đảm đương nổi.

Nếu người muốn nạp thêm phu quân khác, vi thần tuyệt không dị nghị.”

Trọng Hoa cúi đầu, giọng trầm thấp mang theo chút bối rối.

Thì ra là vậy.

“Thanh Sương ta đã chọn chàng, thì chàng chính là phu quân duy nhất của ta. Những lời này, từ nay chớ nhắc lại.”

Thấy Trọng Hoa thoáng xúc động, ta hơi khựng lại.

“Để ta bắt mạch cho chàng.”

Nói rồi, không đợi từ chối, liền kéo tay hắn lại.

Chúng nhân không biết, mẫu tộc của ta tuy nhỏ, nhưng lại tinh thông y đạo.

Ta cũng nhờ mẫu phi ngày trước bí mật truyền dạy, mà lĩnh hội không ít y thuật.

Quả nhiên như lời hắn nói, nội thương trầm trọng, ngay cả nội đan cũng đã tổn hại.

Vậy mà đời trước vẫn có thể giúp Thanh Duệ sinh hạ một con ưng, xem ra huyết mạch của hắn cực kỳ xuất chúng.

“Nội thương của chàng quả là nghiêm trọng.”

Nghe ta nói, Trọng Hoa liền trầm mặc, sắc mặt tối lại.

“Nhưng ta vừa khéo lại có thể chữa.”