Hạt máu theo sợi chỉ nhỏ giọt xuống nền đá, nở rộ như những đóa mai hồng trong giá tuyết.
Cắt cổ tay, thắt cổ, cùng lắm là lao mình vào hồ lạnh thấu xương.
Ta nhắm mắt, bình thản nghênh đón.
Bởi ta đã quyết tâm quyên sinh!
Đúng lúc ấy, ngoài cửa chợt vọng vào một tiếng quát: “Dừng tay!”
Ấy là lần đầu tiên ta gặp Ngôn Triệt.
Ti tu mặc chính, tư thái thanh cao, phong độ tuấn nhã.
Hắn là công tử của Vĩnh An hầu, tuổi trẻ thành danh, nơi nào đi qua, hồng tụ đầy lầu.
So với hắn, ta quả thật thê thảm không bút nào tả xiết.
Hắn nhìn ta một cái, ánh mắt đầy kinh hoảng cùng bất nhẫn: “Triều Dương, nàng đang làm gì?”
Lần đầu tiên ta thấy Tam Công chúa hiện vẻ hoảng loạn.
Nàng lắp bắp nói: “Là cung nữ này phạm lỗi…”
“Dù vậy cũng không thể khâu miệng người ta lại.” Ngôn Triệt phất tay áo: “Việc này thật quá tàn nhẫn.”
“Được rồi được rồi, thiếp không làm vậy nữa.” Triều Dương tiến sát, khoác tay hắn: “Ca ca, chàng đừng giận .”
Chỉ một ánh nhìn, ta đã khắc ghi hình bóng hắn vào tận tâm khảm.
Hắn không hay, chỉ một lời của hắn… đã cứu ta khỏi cõi tử.
Đêm ấy, ta ngồi dưới gốc lê trong sân Thái y viện, mặc gió mát đêm hạ thổi qua.
Đây là thời khắc hiếm hoi thanh tĩnh trong mỗi ngày của ta.
Sau lưng truyền đến bước chân nhẹ nhàng, ta ngỡ là mẫu thân.
“Mẫu thân, con muốn ngồi thêm chút nữa.”
“Là ta.”
Lòng ta run lên dữ dội, quay đầu nhìn lại: “Ngôn công tử!”
Hắn đưa tay ra, trong tay là hai chiếc bình nhỏ tinh xảo: “Thuốc mỡ mờ sẹo, dùng rồi sẽ không lưu dấu.”
Ta do dự giây lát, rồi vẫn nhận lấy: “Đa tạ.”
Hắn không rời đi, ngược lại ngồi xuống bên ta: “Triều Dương quen được nuông chiều từ nhỏ, hành sự không biết chừng mực, ta thay nàng xin lỗi ngươi.”
Ta không đáp lời.
Ngôn Triệt mỉm cười: “Người sống trên đời, sao có thể mọi việc đều như ý? Nhẫn một chút, mới thành đại sự.”
“Hàn Tín chịu nhục luồn háng, Câu Tiễn nằm gai nếm mật, nay ta nhẫn nhục chịu đựng, chẳng qua để ngày sau hoá phượng tái sinh.”
Lời hắn nhẹ nhàng, nhưng từng câu như gõ vào tim ta.
Ta cớ gì vì người khác mà kết thúc mạng sống?
Quá không đáng rồi.
Ta không tin đời này mãi vô lối.
Chỉ cần có một cơ hội, ta tất phá kén mà ra, hoá thân làm phượng hoàng tung hoành tứ hải.
Còn bây giờ, điều duy nhất ta có thể làm — là ẩn nhẫn chờ thời.
Thời gian như nước trôi, mấy năm vùn vụt trôi qua.
Hoàng đế như thường lệ đến Thanh Nguyễn cung, vẫn là ta đứng hầu một bên.
Tam Công chúa nũng nịu: “Phụ hoàng, chẳng bao lâu nữa nữ nhi sẽ đến tuổi cài trâm, phụ hoàng đã có chọn ai làm phò mã chưa?”
Hoàng đế vui vẻ đáp: “Phò mã gì chứ? Con cứ ở bên cạnh trẫm cả đời là được rồi.”
“Không đâu! Nữ nhi không để ý đến người nữa.”
“Được được, phụ hoàng sai rồi.”
Ta hiểu rõ dụng ý khi Tam Công chúa cố tình để ta đứng hầu hôm nay.
Nàng muốn ta chứng kiến tình phụ tử mà ta khao khát, với nàng lại dễ như trở bàn tay.
Nhưng lòng ta đã sớm nguội lạnh.
Phụ tình? Là thứ ảo vọng nhất thế gian.
Hoàng đế vuốt râu cười nói: “Trẫm biết con thích tiểu tử nhà họ Ngôn, chờ con cài trâm, trẫm sẽ ban hôn cho hai đứa.”
Tiểu tử nhà họ Ngôn?
Ngôn Triệt.
Tim ta chợt loạn nhịp, tựa hồ mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Những năm qua, Ngôn Triệt thường lui tới Thái y viện, cùng ta ngắm trăng, trò chuyện.
Mỗi lần ta bị Tam Công chúa hành hạ, hắn đều đúng lúc xuất hiện, giúp ta tránh khỏi đòn phạt.
Tấm lòng xuân của thiếu nữ, động niệm vốn dĩ rất đơn sơ.
Chỉ cần có một người đối đãi với mình dịu dàng một chút, liền dễ dàng trầm luân, không thể thoát ra.
Ta hận bản thân nhỏ bé như kiến cỏ.
Người ta yêu đang chuẩn bị cưới kẻ khác, mà ta lại bất lực, không làm được điều gì.
Gió xuân hiu hiu, phảng phất hương hoa lê.
Ta ngồi dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trong vắt.
Tiếng bước chân quen thuộc dần rõ ràng.
Ta khẽ thở dài, nhàn nhạt nói: “Công tử về sau đừng đến nữa, Bệ hạ muốn ban hôn cho ngài và Tam Công chúa.”
Ngôn Triệt khẽ cười: “Hắn muốn ban hôn, ta liền phải cưới sao?”
“?” Ta ngơ ngác nhìn hắn.
Hắn liền nâng tay ta, đặt lên trước ngực mình.
“Người ta yêu là nàng, người ta muốn cưới cũng chỉ có nàng.”
Phập phồng từng nhịp, qua lớp xiêm y, ta cảm nhận được trái tim hắn đang đập mãnh liệt.
“Nhưng mà……”
Hắn ngăn ta nói: “Ta sẽ nói rõ với Triều Dương, đời này nếu không cưới nàng, thà để ta thổ huyết mà chết.”
Dưới ánh trăng, ta nhìn thấy trong mắt hắn phản chiếu bóng hình ta, trong suốt sáng ngời.
Thì ra trên đời, cũng có người yêu thương ta.
Hắn tháo ngọc bội bên hông, trao cho ta: “Lấy ngọc gửi tình, tâm ta chẳng phải đá, không đổi chẳng dời.”
Hắn là tiểu hầu gia cao quý, thân phận cách ta một trời một vực, còn dám bước bước đầu tiên.
Ta chẳng có gì trong tay, lại có gì không thể đánh cược?
Ta hái một trái lê từ trên cây, đưa cho hắn: “Cây lê này do ta tự tay trồng, quả kết ra cũng là tâm huyết của ta, ta không có gì tặng công tử, mong chàng đừng chê.”
Hắn mỉm cười nhận lấy, cẩn thận cất vào ngực, trân quý như bảo vật.