“Mẫu thân!” Ta vội vàng lao đến, định xem thương thế của người, lại bị một cước đá bay.
Tam Công chúa cũng bước vào lúc ấy: “Con không dạy, là lỗi của mẹ. Ngươi vô lễ như vậy, hẳn là do mẫu thân không dạy dỗ tốt.”
Ta gắng gượng bò tới: “Điện hạ, đều là lỗi của thần, cầu xin người tha cho mẫu thân.”
“Ngươi chỉ là tiện tì sinh ra, cũng dám xưng ‘ta’ trước mặt bản cung?”
Ta cúi đầu thấp hơn nữa, rất lâu sau mới khó nhọc cất tiếng: “Nô… biết lỗi.”
“Xem ra trong lòng vẫn chưa tâm phục.” Tam Công chúa phất tay.
Cung nữ liền mạnh tay ấn vào vết thương của mẫu thân ta.
Trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp gian phòng.
Ta hốt hoảng, lập tức dập đầu: “Nô biết lỗi……”
Ta dập đầu đến vỡ cả trán, máu loang đỏ cả nền đá, vẫn không dừng lại.
Hết lần này tới lần khác, từng câu từng chữ.
Nàng đầy hứng thú đứng nhìn trước mặt ta.
Nhìn ta dốc cạn sức lực, từng tiếng một gào lên: “Nô biết lỗi!”
Nàng khom người, véo mạnh vào phần thịt mềm nơi cổ ta, bắt ta ngước mắt nhìn thẳng nàng.
“Không nghe lời, con chịu tội thay mẹ.”
Đêm mưa.
Ta quỳ trên đường đá trước Thanh Nguyễn cung.
Mưa xối ướt y phục mỏng manh, ngấm vào vết thương chưa lành sau lưng.
Đau buốt thấu xương…
Nàng luôn có vô vàn cách hành hạ ta.
Chỉ mấy tháng, thân ta đã đầy thương tích.
Mưa rơi ào ạt, mà ta chẳng nghe thấy gì nữa, chỉ còn một thanh âm không ngừng vang vọng trong đầu:
Chạy đi, vì sao không chạy?
Không ai sinh ra đã thấp hèn, vì sao phải sống nhục nhã đến vậy?
Đúng lúc này, cung nữ giữ cửa vì tránh mưa mà lui vào trong.
Không ai hay biết, ta đã đào tẩu.
Tựa như chẳng phải ta điều khiển bản thân, mà chính thân thể tự hành động.
Mưa càng lúc càng lớn, ta lại chẳng hề chậm bước.
Cho đến khi một tia chớp xé ngang bầu trời, soi sáng con đường mờ mịt trước mắt.
Ta mới bàng hoàng nhận ra, nơi quanh mình vẫn là những bức tường đỏ mái ngói vàng quen thuộc.
Chạy bao lâu, vẫn chẳng thoát khỏi hoàng cung.
Tuyệt vọng dâng lên, ta ngồi sụp xuống, ban đầu chỉ dám nức nở khe khẽ.
Đợi đến khi sấm nổ ầm vang, mới dám òa khóc thành tiếng.
Bất chợt một đạo sắc vàng rực hiện lên trong màn mưa mờ ảo.
Ánh mắt ta bừng sáng.
Là người cha ta ngày đêm khắc khoải trông ngóng – phụ hoàng!
Ta cũng là cốt nhục của người, người nhất định sẽ cứu ta, phải không?
“Phụ hoàng!”
Dù thân thể rã rời, ta vẫn cố gắng chạy đến bên người, như kẻ sắp chết với tay níu lấy cọng rơm cuối cùng.
Kề cận rồi, lại bị thị vệ chặn lại: “Từ đâu chui ra con điên này, dám quấy nhiễu thánh giá, chán sống rồi sao?”
Ta gào lên không ngừng: “Phụ hoàng! Mẫu thân thần là y nữ Thái y viện – họ Thôi, tên Vân, người còn nhớ không?”
Hoàng đế thần sắc lãnh đạm, ánh mắt mang vẻ đề phòng.
“Cầu xin phụ hoàng cứu lấy nữ nhi.” Ta xốc tay áo, để lộ vết sẹo rùng rợn: “Tất cả đều do Tam Công chúa gây nên, nữ nhi chịu đựng không nổi nữa rồi.”
Sắc mặt người vụt trầm xuống, không nói lời nào, chỉ xoay người rời đi.
Tổng quản thái giám tiến lên quát lớn: “To gan! Dám vu hãm Công chúa Triều Dương, kéo xuống!”
Ta trừng lớn mắt, không thể tin được, nhưng vẫn không cam lòng: “Phụ hoàng! Cầu xin người cứu lấy thần……”
Thế nhưng hoàng đế chưa từng ngoảnh lại nhìn ta thêm một lần.
Gậy gộc của thị vệ rơi xuống như mưa, đến khi thân thể ta hoàn toàn bất động, họ mới chịu dừng tay.
Từ trong miệng ta trào ra từng ngụm máu tươi, hòa cùng nước mưa loang thành vũng đỏ sẫm.
Giây phút ấy, ta chợt ngộ ra một điều.
Chuyện mẫu thân được long ân sinh hạ ta, trên dưới hoàng cung đều hiểu rõ.
Thân là đế vương, làm sao người lại không biết?
Người chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.
Cớ gì ta lại nghĩ phụ thân vốn dĩ sẽ thương yêu con cái?
Ta chẳng có thế lực ngoại tộc vững vàng, cũng không có dung nhan hay tài năng khiến người yêu thích.
Đối với người, ta có cũng được, không cũng chẳng sao.
Chỉ cần khiến Tam Công chúa vui lòng, ấy mới là giá trị duy nhất của ta.
Một chậu nước lạnh dội thẳng tỉnh mộng.
Mà ta còn chưa kịp định thần, bên má đã truyền đến cơn đau bỏng rát.
Tam Công chúa tát mạnh một cái, bàn tay còn run rẩy: “Tiện nhân! Ngươi dám mách tội bản cung với phụ hoàng.”
Ta đã chẳng còn sức chống cự.
Cũng chẳng còn tâm muốn chống cự.
Ta phủ phục dưới chân nàng, cất lên câu nói đã lặp đi lặp lại không dưới trăm lần: “Nô… biết lỗi.”
“Không phải rất thích cáo trạng sao? Được, ta sẽ khâu miệng ngươi lại, xem còn dám cáo trạng thế nào.”
Nghe vậy, cung nữ lập tức mang kim chỉ tới, giữ chặt cằm ta.
Tim ta thắt lại dữ dội, cố sức lùi về sau, chẳng phải chỉ vì sợ hãi.
Những vết thương nơi thân thể còn có thể lấy y phục che đậy.
Nhưng nếu để mẫu thân thấy miệng ta bị khâu lại, ta không dám tưởng tượng người sẽ tuyệt vọng đến thế nào.
“Đừng mà……” Hai hàng lệ tuôn rơi, ta rũ bỏ hết tôn nghiêm, như chó nằm sát đất, bấu lấy vạt áo nàng.
“Nô thực sự biết sai rồi, cầu xin điện hạ tha mạng.”
Nhưng nàng chẳng hề có ý buông tha.
Kim bạc nhọn hoắt đâm sâu vào mép môi ta, từng mũi chỉ trắng thấm dần thành đỏ thẫm.