Khi Tam công chúa chào đời, trăm chim bay về hướng phượng hoàng, mây ngũ sắc phủ khắp trời.

Quốc sư xem mệnh phán rằng: Phượng tinh giáng thế, phúc trạch che chở.

Từ đó, nàng trở thành báu vật trong tay phụ hoàng, được sủng ái nhất hậu cung.

Không ai biết, cũng chính vào ngày hôm đó…

Mẫu thân ta—người đến tước vị còn chưa kịp được phong, đã bị phụ hoàng lãng quên—sinh hạ ta tại y quán trong cung.

Khi kỳ xuân đi săn kết thúc, Tam công chúa đem ta vứt vào nơi rừng sâu.

Nàng kiêu căng ngẩng cao đầu nói:

: “Trong mười ngày nếu ngươi không hồi cung, bản cung sẽ bắt tiện nhân kia – mẫu thân ngươi – chôn theo.”

Ta phủ phục dưới đất: “Thần tuân mệnh.”

Nàng khẽ cười, dường như rất đắc ý với dáng vẻ này của ta.

Nàng xoay người bỏ đi, tà váy dài cuốn theo bụi đất bay vào mắt ta.

Cay xè không tả.

Đợi đến khi bốn bề vắng lặng, ta mới dám thẳng lưng đứng dậy.

Một thoáng cử động khiến thân ta loạng choạng, suýt ngã nhào, đầu gối đau nhức âm ỉ.

Nàng bắt ta quỳ suốt một ngày một đêm.

Chỉ vì hôm trước, nàng bảo tiếng thở của ta quá nặng, khiến nàng không săn được thỏ hoang.

Nàng là công chúa đích xuất, được phụ hoàng yêu thương nhất.

Mà ta, chỉ là nữ nhi của một y nữ.

Thuở niên thiếu, mẫu thân ta từng được phụ hoàng sủng ái trong chốc lát.

Khi phụ hoàng tình thâm ý động, từng nói sẽ phong phi. Sáng hôm sau, lời nói như gió bay.

Mẫu thân ta vẫn ở Thái y viện, ngày ngày chờ đợi, hy vọng mong manh.

Tới khi bụng lớn lên, mới hay mình đã mang thai ta.

Ngày ta sinh ra, toàn cung mừng rỡ.

Nhưng không phải vì ta, mà bởi Tam Công chúa cũng ra đời cùng ngày ấy.

Hôm đó, ráng đỏ phủ trời, trăm điểu triều phụng.

Tin thắng trận lớn nơi biên ải cũng truyền về kinh thành.

Bắc Địch sau bảy năm chinh chiến, rốt cuộc đã bị đẩy lui.

Quốc sư đoán định, tất có Phụng tinh hạ thế, mang theo vận nước Đại Tề.

Phụng tinh một khi rơi rụng, e rằng Đại Tề sẽ có nạn diệt quốc.

Thiên hạ đều cho rằng Tam Công chúa chính là Phụng tinh kia.

Nàng là đích nữ của Hoàng hậu, tôn quý không gì sánh được. Ngoài nàng ra, còn có thể là ai?

Phụ hoàng tự tay đặt tên cho nàng là Tề Minh Châu, phong hiệu Triều Dương.

Còn ta, ngay cả tên cũng không có, chỉ được gọi một tiểu danh – Yểu Nương.

Một đợi liền mười hai năm.

Không đợi được phụ hoàng, chỉ chờ đến Tam Công chúa Triều Dương.

Nàng muốn ta làm y nữ cho nàng.

Ta nghiêng đầu nhìn mẫu thân.

Người mỉm cười gật đầu: “Đi đi, đi rồi con sẽ được gặp phụ hoàng.”

Ta có phần lưu luyến, nhưng càng nhiều hơn là mong đợi.

Ta mong được gặp người mà mẫu thân đêm ngày thương nhớ, cũng là phụ thân trong mộng tưởng mười hai năm của ta.

Sau này ta mới biết.

Tam Công chúa chọn ta làm y nữ là vì lẽ gì.

Nàng nhờ được phụ hoàng sủng ái, lại có quốc sư phê mệnh hộ thân, nên chẳng bao giờ để ai vào mắt.

Đại Công chúa vốn ghét nàng, từng mỉa mai: “Trong Thái y viện cũng có một cô gái sinh cùng ngày với muội, cũng là cốt nhục phụ hoàng, ai là Phụng mệnh, còn chưa biết được đâu.”

Chỉ một câu ấy, khiến nàng ghi hận trong lòng.

Nhớ rõ ngày đầu ta đặt chân vào Thanh Nguyễn cung.

Tam Công chúa liền vớ lấy chén trà ném thẳng vào ta, mảnh sứ vỡ rạch tay ta một đường, máu rỉ từng giọt.

“Qùy xuống!”

“Ta vô tội, cớ sao phải quỳ?”

Chỉ là thuận theo ý nàng, vì nàng châm cứu, kim còn chưa chạm đến da, nàng đã đột nhiên đẩy ta ra.

Bảo ta làm nàng đau.

“Quả nhiên là tiện nhân sinh ra, chẳng biết quy củ.”

Chẳng cần nàng mở miệng, hai nha hoàn đã áp chế ta, cưỡng ép ta quỳ xuống.

Ta cố gắng giữ thân ngay thẳng, nghiến răng trừng mắt nhìn nàng: “Ta không quỳ!”

Nay hồi tưởng, cũng chẳng rõ khi ấy cớ sao lại cố chấp đến vậy.

Nếu khi đó chịu nhún nhường, liệu có tránh được về sau bao khổ nạn?

Tam Công chúa thấy ta như thế, càng thêm tức giận.

Nàng rút ngân châm, đâm thẳng vào người ta: “Tiện tì, sao ngươi không chết đi cho rồi.”

Ta đã chẳng còn để tâm đến nỗi đau kim châm rách thịt, liền há miệng cắn lên cổ nàng.

Mấy cung nhân phải xông vào kéo mãi mới tách được hai ta ra.

Trên chiếc cổ trắng ngần của nàng, lộ rõ vết răng đỏ tươi.

Nàng rú lên một tiếng, giáng cho ta một bạt tai thật mạnh.

Cả đầu lệch sang một bên, ta nhổ ra một ngụm máu tươi, chẳng rõ là của nàng hay của ta.

Nàng sai người ném ta vào ngục tối, nói phải mài giũa cái xương tiện của ta cho mềm.

Ba ngày ba đêm, một giọt nước cũng không cho.

Ta gắng gượng không khép mắt, chỉ sợ vừa ngủ thiếp liền không tỉnh lại được nữa.

Một tiếng “két” vang lên.

Cửa ngục tối bị người mở ra.

“Yểu Nương……”

Ta mơ hồ nghe thấy tiếng mẫu thân.

Ta dụi dụi mắt, mới thấy rõ.

Mẫu thân tóc tai rối loạn, y phục rách nát, trên người đầy dấu máu, bị người ta xách vào như bao tải.

Nhìn là biết đã chịu cực hình.