Sống lại đúng vào ngày được nhận nuôi, tôi nhường em gái cho người bố đi xe Rolls-Royce.

Kiếp trước, em gái được một ông bố tỷ phú hào nhoáng, sang trọng chọn đi. Khi con bé ngồi lên chiếc xế hộp đắt tiền chất đầy đồ chơi nhập ngoại, tất cả những đứa trẻ trong cô nhi viện đều đỏ mắt ghen tị. Còn tôi bị một gã đàn ông độc thân cụt chân nhận nuôi. Ai cũng bảo tôi sẽ phải chịu khổ, đời này coi như bỏ đi.

Nhưng tôi lại rất hạnh phúc vì cuối cùng mình cũng có một mái nhà.

Sau khi được nhận nuôi, tôi dốc hết tâm sức chăm sóc bố, từ bổ củi đến nấu cơm, việc gì cũng làm được. Bố cũng luôn miệng khen tôi là một đứa trẻ đảm đang.

Cho đến khi xảy ra một vụ tai nạn xe hơi, tôi và em gái cùng được đưa vào bệnh viện, nhưng lại không có một bác sĩ nào đến phẫu thuật cho tôi.

Trong lúc ý thức mơ hồ, tôi nhìn thấy người bố vốn luôn ăn mặc giản dị của mình nay lại diện vest phẳng phiu, gương mặt âm trầm ra lệnh:

“Điều động tất cả bác sĩ và toàn bộ máu gấu trúc đến chỗ Kiều Kiều, bằng mọi giá phải giữ được mạng sống của con bé trước!”

“Bố ơi, còn con thì sao?” Tôi thều thào gọi, nước mắt không ngừng rơi.

Ông ta mang vẻ mặt đầy áy náy: “Kẻ thù đang nhắm vào chúng ta, bố chỉ có thể cứu một đứa. Con ngoan, được chết thay Kiều Kiều là phúc phận của con.”

Thì ra bố tôi chỉ giả nghèo để không liên lụy đến em gái, còn tôi được nhận nuôi chỉ để làm bia đỡ đạn.

Sống lại một lần nữa, tôi trở về đúng ngày được nhận nuôi. Kiếp này, tôi sẽ trở thành viên ngọc quý thực sự của giới thượng lưu thủ đô!

Vào ngày nhận nuôi, Kiều Kiều mặc chiếc váy xinh đẹp lẽ ra thuộc về tôi. Từ nhỏ sức khỏe con bé đã yếu, chỉ cần bĩu môi khóc lóc một chút, viện trưởng Trương liền lấy chiếc váy của tôi đưa cho nó, còn quay sang khuyên tôi:

“Thính Sương, cháu là chị, chỉ là một chiếc váy thôi, đừng hẹp hòi như thế.”

Trong lòng tôi lạnh lẽo vô cùng. Kiếp trước, tôi đã nghe câu này quá nhiều lần. Cháu là chị, nên để em chọn người nhận nuôi trước. Cháu là chị, nên nhường váy cho em mặc trước.

Cho đến khi vụ tai nạn xe hơi đó xé toạc lớp vỏ bọc cuối cùng, tôi thậm chí phải nhường cả mạng sống của mình cho em gái.

Một chiếc Rolls-Royce màu đen vàng mang biển số siêu đẹp chầm chậm lăn bánh tiến vào. Nhìn thấy vị quản gia già mặc áo đuôi én mở cửa bước xuống xe, lũ trẻ trong cô nhi viện lập tức phát cuồng:

“Đó là xe của nhà họ Lục ở thủ đô! Nếu được chọn, đời này coi như đổi đời rồi!”

Tất cả điên cuồng ùa ra cửa sổ, trong ánh mắt ngập tràn sự phấn khích. Còn tôi thì bị cơn ác mộng của kiếp trước làm cho dạ dày cuộn lên đầy buồn nôn.

Đúng lúc đó, bố tôi cũng đẩy cửa bước vào.

Kiếp này ông ta không giả nghèo nữa. Bộ vest cắt may phẳng phiu, ánh mắt sâu thẳm. Đứng dưới ánh sáng, trông ông ta hệt như một vị thần đang thương xót chúng sinh. Dù không còn chút tình thân nào, tôi cũng phải thừa nhận khuôn mặt của Lão Lục thực sự rất xuất chúng.

Nhìn thấy ông ta không còn giả nghèo, tôi lập tức nhận ra: Ông ta cũng đã trọng sinh.

Lão Lục nhàn nhạt liếc nhìn tôi. Ánh mắt bình thản ấy ngay lập tức kéo tôi về kiếp trước. Khi đó, ông ta cũng dùng chính ánh mắt này và nói:

“Con ngoan, chết thay Kiều Kiều là phúc phận của con.”

Kiếp này, tôi không bao giờ muốn thứ phúc phận đó nữa.

Viện trưởng Trương đon đả đón tiếp: “Đây là những đứa trẻ đang chờ được nhận nuôi hôm nay ạ.”

Tôi ngoảnh mặt đi. Nhưng không ai ngờ, lần này, bố lại chủ động đi về phía tôi:

“Cô bé kia, cháu có nguyện ý theo nhà họ Lục không?”

Viện trưởng Trương thấy tôi không nói gì, liền véo mạnh vào eo tôi: “Nhà họ Lục chấm cháu rồi kìa, chỉ cần gật đầu một cái là cháu sẽ thành đại tiểu thư nhà họ Lục. Còn ngẩn ra đó làm gì!”

Bà ta nhét mạnh tờ giấy thỏa thuận nhận nuôi vào tay tôi. Thấy tôi chần chừ không nhúc nhích, vị quản gia già của nhà họ Lục cũng thúc giục:

“Mời tiểu thư đi thôi. Xe đã đợi sẵn bên ngoài rồi.”

Nhưng dưới ánh mắt ghen tị của mọi người và ánh mắt đầy toan tính của em gái, tôi đột nhiên mỉm cười.

Xoẹt một tiếng! Tôi xé nát tờ thỏa thuận thành từng mảnh!

Những mảnh giấy vụn ném thẳng vào mặt vị quản gia già.

“Cái đứa trẻ này, cháu làm cái quái gì vậy!” Quản gia vừa kinh ngạc vừa tức giận.

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Lục Thừa Trạch, giọng nói của tôi vang vọng khắp phòng:

“Cơ hội hưởng phúc này, cứ để dành cho Kiều Kiều đi.”

“Mạng tôi cứng lắm, thứ phúc phần này tôi không với tới nổi.”

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Viện trưởng Trương tức đến đỏ mặt tía tai: “Cháu điên rồi à? Sao cháu dám từ chối nhà họ Lục!”

Lục Thừa Trạch đứng sững tại chỗ. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào đây, trong đáy mắt ông ta xẹt qua sự ngỡ ngàng vì bị tát thẳng vào mặt.

**Chương 2**

Chỉ có Lục Kiều Kiều gần như ngay lập tức chạy đến bên cạnh nắm lấy tay ông ta, miệng ngọt ngào gọi “Bố Lục”.

“Cô bé,” vị quản gia tỏ vẻ trịch thượng, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý: “Những gì nhà họ Lục có thể cho cháu là ngưỡng cửa mà 99% người trên thế giới này cả đời cũng không chạm tới được. Nước cờ này, cháu đi sai rồi. Cháu sẽ phải hối hận đấy.”

“Ông có biết con người hối hận nhất là khi nào không?” Tôi không đợi quản gia phản ứng, tự mình nói tiếp: “Là khi phát hiện ra người mà mình dốc hết tất cả để bảo vệ, từ đầu đến cuối chỉ là một kẻ lừa đảo.”

Điều tôi hối hận nhất, không phải là cái nghèo đã chịu đựng trong căn nhà trọ tồi tàn kia. Không phải là những đắng cay từng nếm trải trong gian bếp lạnh lẽo. Mà là trái tim chân thành tôi nâng niu dâng lên bằng hai tay, lại bị ông ta giẫm đạp xuống vũng bùn.

Phía sau vang lên giọng nói nũng nịu của Lục Kiều Kiều: “Bố ơi, chúng ta về nhà thôi.”

Lục Thừa Trạch mỉm cười: “Được thôi, Kiều Kiều.”

Ba tháng sau, nhà họ Lục lại gửi thiệp mời cho tất cả mọi người ở cô nhi viện đến dự lễ trưởng thành của thiên kim nhà họ Lục.

Nhìn tháp sâm panh, những bộ váy dạ hội đắt tiền, và Kiều Kiều được vây quanh như sao xúm xít quanh trăng ở giữa đám đông, viện trưởng Trương kinh ngạc đến không khép được miệng:

“Thính Sương, cháu thật ngu ngốc. Nhìn Kiều Kiều xem, con bé đúng là có số sướng.”

Kiếp này con bé vẫn trở thành thiên kim nhà họ Lục.

Nhưng ai ngờ giữa bữa tiệc lại xảy ra sự cố, Kiều Kiều bị tái phát bệnh tim. Bác sĩ thông báo ngân hàng máu đang thiếu hụt, viện trưởng Trương lớn tiếng hét:

“Lấy máu của Thính Sương đi, nó cũng nhóm máu gấu trúc!”

“Lục tổng nói rồi, cháu đi hiến máu, ngài ấy sẽ quyên tiền cho cô nhi viện chúng ta!”

“Nghĩ đến mấy đứa trẻ đang mắc bệnh kia kìa Thính Sương, tất cả đều trông cậy vào cháu đấy!”

Khi tôi bước ra khỏi phòng lấy máu với khuôn mặt trắng bệch, lại nhìn thấy Lục Kiều Kiều vẻ mặt yếu ớt kéo tay Lục Thừa Trạch:

“Bố ơi… Chị chảy nhiều máu như vậy, liệu chị có đau không?”

Kiếp trước, tôi thực sự tưởng con bé sắp chết, giấu bố lén chạy đến bệnh viện, tình nguyện để người ta rút máu suốt ba ngày liền. Cho đến khi ngất lịm đi ở hành lang, lúc tỉnh lại tôi lại thấy Kiều Kiều sắc mặt hồng hào, ngồi trước giường VIP ăn tổ yến thượng hạng.