Nhận ra nàng muốn làm gì, trong lòng ta bỗng dâng lên một nỗi trông đợi.
Vài ngày sau, trong phủ bỗng nhiên nhốn nháo, nói là lão phu nhân tức đến ngất xỉu.
Chúng ta tức tốc chạy đến.
Lão phu nhân đã tỉnh, đang nằm trên giường ôm ngực khóc lóc:
“Tội lỗi a, tội lỗi a! Phật Tổ sẽ không tha cho ta đâu, hết rồi, hết cả rồi!”
Thì ra hôm ấy là ngày lễ Phật, lão phu nhân vào tiểu Phật đường, liền thấy tượng Phật bên trong bị bôi đầy màu mè loè loẹt, ngay cả trên mặt cũng bị điểm hai đốm hồng hồng như má phấn, môi tô son đỏ như máu.
Sắc màu tươi sáng chói mắt, đến mức khiến tiểu Phật đường vốn dĩ u tối cũng bừng sáng hẳn lên mấy phần. Lão phu nhân tại chỗ ngất xỉu.
“Ai làm ra chuyện này!” – lão phu nhân tức giận gầm lên, tiếng hét vang dội không hợp với tuổi già.
Bạch Lâm Lâm rụt rè bước ra khỏi đám đông: “Là… là thiếp…”
Thẩm Yến Thanh nhìn thấy là nàng gây họa lớn như vậy, liền gào lên đầy phẫn nộ:
“Vì sao nàng lại làm thế!”
Bạch Lâm Lâm ấm ức đáp: “Thiếp thấy tượng Phật tróc màu hết cả. Tết nhất đến nơi rồi, thiếp nghĩ nên để Phật Tổ thay y phục mới… Thiếp cứ tưởng mẫu thân sẽ rất vui…”
Rồi nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thật chẳng hiểu có gì đáng giận.”
Thẩm Yến Thanh nhắm mắt ôm trán: “Nàng làm vậy là đại bất kính với Phật Tổ! Việc tu sửa, tô vẽ tượng Phật có quy trình nghiêm ngặt, còn phải mời cao tăng chủ trì khai quang. Nàng tùy tiện xúc phạm thần tượng, sẽ khiến gia tộc chuốc lấy nghiệp báo tai họa!”
Lão phu nhân đã giận đến mức nói năng lộn xộn:
“Tiện nhân! Tiện nhân! Nhà họ Thẩm sẽ bị ngươi hại chết! Ngươi đáng chết! Mau, người đâu! Kéo nó ra ngoài, đánh chết cho ta!”
Ta vội vàng bước tới, cản lại:
“Mẫu thân à, Lâm Lâm cũng chỉ là một mảnh hảo tâm thôi mà, sao mẫu thân có thể đối xử với nàng như vậy? Nàng là một người hiền lành, đơn thuần biết bao, mẫu thân hãy tha thứ cho nàng đi. Nàng làm vậy cũng chỉ vì nghĩ cho mẫu thân thôi mà!”
Lời ta vừa dứt, lão phu nhân liền thở gấp, tay ôm ngực, sắc mặt tím ngắt, đôi mắt mất đi thần thái, ngửa người ngã xuống.
“Lão phu nhân phát bệnh tim rồi! Mau lấy thuốc!”
“Trong vườn, ai đã nhổ mất dược liệu? Còn thiếu một vị thuốc!”
“Cứ dùng tạm rồi hãy lấy nhân sâm trong phủ ra thay!”
Cả phủ rối loạn.
Do thiếu vị thuốc chủ lực, dù có dùng đến nhân sâm, lão phu nhân cũng chỉ giữ được mạng, nằm mê man trên giường, yếu ớt vô cùng, tỉnh ít ngủ nhiều.
Thẩm Yến Thanh bắt đầu lạnh nhạt với Bạch Lâm Lâm, dù có đến chỗ nàng cũng không lưu lại qua đêm.
08
Vài ngày sau, trong phủ lại rối như tơ vò. Nói là Thẩm Yến Thanh nguy kịch, gọi đến mấy vị đại phu!
Cảm giác này… quen thuộc quá.
Ta bốc một vốc hạt dưa, thong thả đi xem náo nhiệt.
Một đám đại phu chen chúc trong khuê phòng của Bạch Lâm Lâm.
Thẩm Yến Thanh nằm trên giường nàng ta, xiêm y xộc xệch, sắc mặt đỏ bừng, máu mũi chảy ròng ròng.
“Xem mạch tượng… hẳn là do hoan sự quá độ.”
“Chắc còn dùng thêm mấy thứ trợ hứng, tiếc rằng dược tính quá mạnh, làm tổn hại đến thân thể.”
“Cách hành sự này quá mức dị thường, e rằng về sau không thể hành phòng nữa rồi.”
Ban đầu Thẩm Yến Thanh vì xấu hổ mà im lặng, nghe tới đây, lập tức hét toáng lên:
“Gì? Gì mà không thể hành phòng?!”
Đại phu vẻ mặt nghiêm trang:
“Ý tại hạ là… đại nhân đã vô dụng rồi, về sau không còn khả năng chăn gối.”
“A!! Hạng lang băm! Bổn nhân không tin! Không tin!!”
Chàng đuổi hết đại phu ra ngoài, ngay cả ta và Bạch Lâm Lâm cũng bị đuổi ra khỏi cửa.
Từ miệng nàng ta, ta mới hay gần đây Thẩm Yến Thanh luôn cự tuyệt lưu lại bên nàng, khiến nàng tưởng rằng chàng đã “bất lực”, liền đi tìm thuật sĩ giang hồ mua thuốc long tinh hổ mãnh, dỗ dành Thẩm Yến Thanh uống.
Không ngờ dược tính quá mạnh, ngược lại làm tổn thương đến căn nguyên.
Ta nhịn không được bật cười thành tiếng, rồi hướng vào trong phòng gọi vọng:
“Phu quân, chàng chớ có trách tội Lâm Lâm nhé, nàng cũng chỉ là một mảnh hảo tâm, suy nghĩ cho hạnh phúc của chàng mà thôi. Chàng nên rộng lượng một chút đi, Lâm Lâm hiền lành đơn thuần như thế, nếu không có chàng, còn ai có thể bảo hộ mẫu tử họ đây?”
Chưa đến một ngày, khắp thành đã đồn rầm lên chuyện Thẩm Yến Thanh vì hoan lạc quá độ mà tổn thương thân thể, dẫn đến bất lực.
Vị Thái tử vốn đã định kết giao cũng quay mặt làm ngơ, nói chàng tai tiếng quá nặng, sợ làm ảnh hưởng đến danh dự bản thân.
“Phì… tha lỗi, ta thật không nhịn được.”