Kiếp trước nàng từng bảo ta tăng năm lượng bạc cho mỗi hạ nhân mỗi tháng: “Hạ nhân thật đáng thương, ngày nào cũng làm lụng cực nhọc, còn có cả gia đình phải nuôi. Công sức của họ đáng được tôn trọng, họ xứng đáng được lĩnh bổng cao hơn.”
Ta khi ấy không thèm nghĩ đã thẳng thừng từ chối.
Bổng nguyệt tiền của hạ nhân thường chỉ hai mươi lăm tiền, tăng năm lượng bạc chẳng khác nào gấp mười lần, quả thực là chuyện hoang đường.
Nàng còn vì việc này mà tung tin đồn ta cay nghiệt, keo kiệt, khắt khe với hạ nhân, khiến ta bị cô lập.
Giờ đây nàng tăng thật. Mỗi hạ nhân đều được thêm năm lượng bạc, trong phủ lập tức ai nấy ca ngợi nàng như tiên nữ hạ phàm, khen ngợi “Cô nương Lâm Lâm” rộng lượng nhân từ.
Tương phản với đó, có người lập tức nguyền rủa ta — kẻ chủ mẫu cũ — rằng ta sẽ mãi mãi bị phu quân lạnh nhạt, vĩnh viễn không thể nắm quyền quản gia trở lại.
Phu quân và mẹ chồng vì Bạch Lâm Lâm nhanh chóng chiếm được lòng người mà rất hài lòng, lại còn giễu cợt ta:
“Lâm Lâm làm chủ mẫu còn giỏi hơn ngươi, ta thấy ngươi sớm nên nhường vị trí này rồi. Khoảng cách giữa ngươi và nàng ấy đúng là một trời một vực.”
Ta chẳng buồn tranh cãi, chỉ chăm chú quản lý các cửa hàng nằm trong của hồi môn của mình. Dưới sự đích thân điều hành của ta, việc buôn bán ngày một phát đạt, lợi nhuận ngày càng dồi dào.
Nghĩ đến nạn đói sẽ ập đến vào mùa thu năm sau, ta lập tức sai người chất đầy lúa gạo vào kho dự trữ.
06
Hôm ấy, Thẩm Yến Thanh bỗng nổi trận lôi đình tìm đến ta:
“Có phải ngươi đã động vào bàn sách của ta không? Ngươi giấu văn thư của ta ở đâu rồi?”
Ta ngẩn ra: “Ta không vào thư phòng của chàng. Thứ gì của chàng mất rồi?”
“Hôm nay rõ ràng có người trông thấy ngươi đi từ hướng thư phòng ra, không phải ngươi thì còn ai! Ngươi chẳng phải vì ta tước quyền quản gia của ngươi nên ghi hận trong lòng, giờ lại giở trò đấy chứ gì? Văn thư đó rất quan trọng, có nó ta mới có thể dựa vào Thái tử.”
Ta bật cười: “Đúng là ta có đi ngang qua thư phòng, nhưng ta không hề bước vào. Ngược lại, ta trông thấy Bạch Lâm Lâm ở trong đó. Sao, người chỉ nhìn thấy ta mà không nhìn thấy nàng chắc?”
Bạch Lâm Lâm bị gọi tới, đối diện với chất vấn của phu quân, nàng thản nhiên gật đầu:
“Đúng, thiếp có vào thư phòng của chàng. Thiếp thấy sách vở, văn thư của chàng bừa bãi quá, chất đống khắp nơi nên giúp chàng dọn dẹp một chút.”
Thẩm Yến Thanh phát điên: “Ngươi không biết thư phòng của ta là không được tùy tiện động vào sao?”
“Có gì mà không được động vào? Cũng chỉ là mấy quyển sách và giấy vụn thôi mà.”
“Ta có một phong văn thư kẹp trong quyển Luận Ngữ trên bàn, ngươi để đâu rồi!”
“Thiếp chẳng biết ‘Luận Vũ luận Nhật’ gì cả. Nhưng giấy vụn kẹp trong sách thì thiếp đã gom ra hết rồi.”
Thẩm Yến Thanh siết chặt vai nàng, gần như gào lên: “Gom ra rồi để đâu?”
“Giao cho tiểu sai đem vứt như rác rồi.”
“A!!! Đồ nữ nhân ngu ngốc!!!”
Ta suýt không nhịn được bật cười:
“Phu quân, Lâm Lâm cũng chỉ là một mảnh hảo tâm thôi mà. Nàng vất vả dọn dẹp thư phòng cho chàng, sao chàng lại mắng nàng như vậy? Chàng không thấy nàng ấm ức đến mức này sao, thật chẳng biết phân biệt lòng tốt của người ta rồi.”
Bạch Lâm Lâm nước mắt ròng ròng:
“Thiếp đâu có biết thư phòng của chàng không được vào! Nếu nó quan trọng thế, sao chàng không khóa cửa?”
“Ta đã viết chữ ‘Chỉ bộ’ treo ngay ngoài cửa!”
“Thiếp có biết chữ đâu! Trước kia chàng còn nói ‘Nữ tử vô tài tiện thị đức’, chàng thích nhất là dáng vẻ đơn thuần của thiếp mà.”
Thẩm Yến Thanh mặt xám như tro tàn, ném lại một câu:
“Từ nay trở đi, ngươi cấm bước chân vào thư phòng của ta.”
Nói xong liền vội vã bỏ đi.
Nghe nói chàng sau đó đi lục tìm ở đống rác, nhưng văn thư của chàng đã sớm bị tiểu sai đưa vào lò đốt tro rồi.
Thẩm Yến Thanh giận Bạch Lâm Lâm, chẳng buồn để ý tới nàng nữa.
Nghe nói nàng đi tìm mẹ chồng cáo trạng, lão phu nhân liền gọi Thẩm Yến Thanh đến dạy bảo:
“Lâm Lâm phạm phải sai lầm to tát gì mà ngươi phải lạnh nhạt với người ta như vậy? Ngươi cũng biết tính tình nàng đơn thuần, một lòng một dạ vì ngươi, chỉ là lỡ tay phạm lỗi, bản tâm chẳng xấu. Về sau ngươi còn phải trông cậy vào con trai nàng phụng dưỡng tuổi già, sao có thể cứ bày sắc mặt với nàng mãi thế được?”
Thẩm Yến Thanh sợ oai mẹ, không dám tiếp tục lạnh nhạt với Bạch Lâm Lâm.
07
Bạch Lâm Lâm đại khái là nhận ra được lão phu nhân có thể làm chỗ dựa cho mình, liền càng thêm lấy lòng bà.
Ta và nàng cùng theo lão phu nhân đến tiểu Phật đường lễ bái.
Nàng nhìn pho tượng Phật cao ngang người phía trước, ghé sát tai ta thì thầm:
“Tượng Phật sao mà đầy bụi thế, năm mới rồi, chúng ta ai cũng thay y phục mới, Phật Tổ chắc hẳn cũng muốn khoác lên mình xiêm y mới nhỉ… Lão phu nhân mà thấy, nhất định sẽ rất vui!”
Ta nhìn pho tượng Phật: thân tượng làm từ đất nung đã có vài vết rạn, lớp màu bên ngoài cũng gần như bong tróc hết.