Bạch Lâm Lâm thấy ông đáng thương, liền kéo tay Thẩm Yến Thanh đang đi ngang qua:

“Công tử, vị lão nhân gia này thật là tội nghiệp, còn có lão bà bị bệnh ở nhà, công tử mua hết rau của ông ấy đi, để ông sớm về chăm sóc lão bà. Công tử khí độ bất phàm, chắc chắn không đành lòng thấy ông cụ chịu khổ, đúng không?”

Thẩm Yến Thanh bị tấm lòng thiện lương của nàng lay động, hai người qua lại dần dần rồi thành đôi.

Ban đầu nàng chỉ bị nuôi ở bên ngoài làm ngoại thất, chẳng ngờ lại sinh được một đứa con trai, mà ta thì chỉ có một đứa con gái, thế là nàng được đón về phủ, danh chính ngôn thuận làm tiểu thiếp.

Ta nhanh chóng nhận ra nàng làm việc chẳng suy nghĩ, bản chất dễ gây họa, vì vậy ta ngày đêm phòng bị, không cho nàng dính tay vào bất kỳ chuyện gì trong phủ, bất kể nàng đề xuất điều gì, ta đều bác bỏ.

Phu quân cùng mẹ chồng lại mắng ta lòng dạ hẹp hòi, không dung nổi tiểu thiếp. Nào hay ta làm thế là để ngăn nàng gây họa.

Thu hồi suy nghĩ, ta đáp:

“Phu quân nói phải, để Lâm Lâm muốn trồng gì thì trồng vậy, chút dược liệu ấy cũng không quan trọng.”

Ta không nói ra rằng, trong số đó có một vị thuốc chuyên trị tâm bệnh của Thẩm lão phu nhân, thân mẫu phu quân, vốn rất khó tìm ở bên ngoài.

Bạch Lâm Lâm rất vui mừng, lập tức lại khoe công với ta:

“Bệnh của Ngọc San khỏi rồi đúng không? Là nhờ thiếp đổi thuốc cho con bé đó, dùng phương thuốc dân gian của làng thiếp mà.”

Ta siết chặt nắm tay, gắng nhịn cơn căm phẫn, nghiến răng nói:

“Loại thuốc ấy tốt lắm, uống vào là thấy hiệu quả ngay. Về sau nếu có loại dân dược quý giá thế, nhớ mang nhiều vào phủ cống hiến nhé.”

04

Dưới sự đề phòng nghiêm ngặt của ta, thủy đậu của Ngọc San rất nhanh đã khỏi.

Ta căn dặn con phải tránh xa Bạch Lâm Lâm, nhưng nàng cứ tìm cách lân la tiếp cận.

Hôm ấy, ta ra ngoài làm việc, khi trở về phủ đến sân của mẹ chồng để đón con, vừa tới cổng liền nghe thấy tiếng của Bạch Lâm Lâm:

“Con gái thì chẳng thể thi đậu công danh, đọc sách làm gì cho mệt? Con nên học nhiều việc nữ công, học cách làm vui lòng nam nhân, thậm chí học làm ruộng còn hơn đọc sách.”

Ta bước vào, vừa thấy thì phát hiện nàng đang nói những lời đó với Ngọc San.

Lửa giận bốc lên đầu, nàng có thể làm bao trò quái quỷ gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được đầu độc con gái ta.

Ta xông tới, vung tay tát mạnh vào mặt nàng:

“Ngươi đang dạy con gái ta cái gì đấy hả?!”

Bạch Lâm Lâm hét lên: “Sao ngươi lại đánh ta! Ta đang dạy con bé đạo lý! Nó cả ngày chỉ biết đọc sách, có ích gì? Sau này rồi cũng phải lấy phu quân, học nữ công mới là chính sự chứ!”

“Con gái của ta thích đọc sách thì cứ đọc! Nó nên làm gì, chẳng cần ngươi dạy! Sau này tránh xa nó ra, nếu ta còn thấy ngươi đến gần, ta đánh một lần!”

Phu quân và mẹ chồng cũng có mặt ở đó, lúc Bạch Lâm Lâm dạy con ta mấy lời tà đạo, họ không nói một câu, thậm chí còn lộ vẻ hứng thú xem trò.

Vậy mà giờ lại bước ra trách mắng ta:

Phu quân đứng chắn trước mặt Bạch Lâm Lâm, xót nàng bị đánh đến đỏ cả má, quay sang trừng mắt nhìn ta, giận dữ nói:

“Lâm Lâm cũng chỉ là một mảnh hảo tâm! Nàng thường ngày bận bịu, không có thời gian dạy con, Lâm Lâm giúp nàng làm tròn trách nhiệm làm mẫu thân, thế mà nàng còn trách nàng ấy, đúng là chó cắn Lã Động Tân, không biết ơn người tốt!”

“Ngươi nghe xem nàng dạy con cái gì? Ngươi không thấy có vấn đề sao? Nàng đang hại Ngọc San đấy!”

“Hừm.” – mẹ chồng lên tiếng:

“Ta thấy nàng nói cũng chẳng sai. Con gái học nhiều để làm gì? Không thể thi công danh, cũng không kiếm ra bạc, sau này cũng là con người ta, còn không bằng học cách lấy lòng nam nhân, để gả vào nhà tốt.”

“Lâm Lâm tuy không đọc sách, nhưng hiểu lý hơn ngươi nhiều. Lại còn đơn thuần thiện lương, còn ngươi là đích mẫu trong phủ, cứ luôn chèn ép tiểu thiếp, thật là đố kỵ, chẳng xứng chút nào với vị trí này!”

Từ khi Bạch Lâm Lâm sinh được con trai, mẹ chồng đã hoàn toàn thiên vị nàng, nhìn ta là thấy chướng mắt.

Ta bèn lạnh lùng cười:

“Nếu đã vậy, thì để nàng làm đích mẫu đi. Ta cũng tiện bề dành thời gian dạy con, làm tròn bổn phận làm mẹ.”

“Ha, lại muốn làm bộ làm tịch sao? Ngươi chẳng lẽ muốn lấy việc này ra để uy hiếp chúng ta? Ngươi cho rằng ta không dám tước quyền làm chủ mẫu của ngươi ư? Phủ này thiếu ngươi là không thể xoay chuyển được chắc? Ta nói cho ngươi biết, ngươi không làm thì thôi, từ hôm nay trở đi, để Lâm Lâm làm chủ. Dù sao ngươi cũng chẳng sinh nổi con trai, chức chủ mẫu này sớm muộn gì cũng chẳng giữ nổi!”

“Ha, vậy thì hôm nay ta giao hết sổ sách cho nàng ta!”

Cái gọi là “quyền làm chủ” cũng chỉ là dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ đều phải quản, công quỹ thiếu bạc thì còn phải đem của hồi môn ra bù vào. Chỉ vì kiếp trước hồ đồ, ta mới gồng gánh cái chức chủ mẫu này bao năm trời.

05

Sau khi thoái chức, việc đầu tiên ta làm chính là kiểm kê lại của hồi môn của mình.

Năm đó ta và Thẩm Yến Thanh thành thân chẳng qua là cha mẹ định đoạt, ta với chàng chẳng có chút tình cảm nào. Kiếp trước chịu bao nhiêu uất ức, ta từng nghĩ tới chuyện hòa ly, nhưng bên nhà mẹ đẻ lại truyền lời: nếu ta dám hòa ly, làm mất mặt nhà mẹ đẻ, bọn họ sẽ lập tức đoạn tuyệt, không nhận ta là con gái nữa.

Mất con gái, ta sợ lại mất đi người thân cuối cùng, đành ngậm đắng nuốt cay tiếp tục nhẫn nhịn, cuối cùng cũng chỉ bị bức đến đường chết.

Kiếp này, ta không còn lưu luyến những thứ gọi là “thân tình” giả tạo ấy nữa. Ta sẽ mang con gái rời khỏi nơi này, tự mở nữ hộ!

Việc đầu tiên sau khi Bạch Lâm Lâm lên làm chủ mẫu chính là tăng bổng nguyệt tiền cho hạ nhân. Bởi nàng chính là một nữ tử “thuần hậu lương thiện” a~