4

Lưu Đình vờ hòa giải:

“Nhụy Nhụy, cha con là muốn tốt cho con thôi. Cả ngày ôm mấy thứ giấy tờ cũ nát thì có tương lai gì? Vi Vi và Giang Trình mới hợp với thương trường. Đã là người một nhà, của con cũng là của nhà mà.”

Tôi nhìn đám người giả nhân giả nghĩa kia, mỗi người một vai: người vô tội, người yêu thương, người lo nghĩ.

Đúng là… một “gia đình hạnh phúc”.

Tôi hít sâu, ép mình giữ bình tĩnh.

“Nếu không còn chuyện gì, con về trước.”

Tôi xoay người rời đi, mặc cho tiếng gào giận dữ sau lưng, không ngoảnh đầu nhìn Lâm Vi đang cười đắc ý.

Bọn họ tưởng ông già đứng về phía họ?

Không, ông ta chỉ đang lợi dụng cơ hội để trút giận mà thôi.

Chỉ cần tôi lỡ lời mất khống chế, thì tôi sẽ bị coi là kẻ sai hoàn toàn.

Từ nhỏ đến lớn, hễ tôi có một chút phản ứng, một chút chống đối, là sẽ bị gắn mác “cảm xúc thất thường”.

Vậy là tôi sẽ mãi mãi bị phán là “không hiểu chuyện”.

Trò cũ rích rồi.

Tôi nhìn thấu mọi tầng lớp diễn xuất của họ, như khi bóc từng lớp sơn cũ của một bức tranh, để lộ ra lớp sự thật phía dưới.

Vì vậy, sau khi tốt nghiệp, tôi tiếp quản xưởng của ông ngoại, trở thành một phục chế sư tranh cổ.

Một nghề cần sự bình tĩnh tuyệt đối và phân tích lý trí.

Nó rèn tôi giữ được một trạng thái tỉnh táo lâu dài.

Với tôi, cảm xúc là thứ gây nhiễu.

Giang Trình từng trách tôi là “tảng băng không thể tan”, nói tôi ngay cả lúc anh ta tỏ tình nồng nhiệt nhất cũng chẳng hề lay động.

Anh ta nói đúng.

Tôi đúng là như vậy.

Nhưng giờ đây, sự lạnh lùng ấy lại là vũ khí duy nhất tôi có.

Chính nó giúp tôi đứng vững giữa tâm bão, nhìn thấu từng người, từng câu nói, không bị cơn giận làm mờ mắt.

Tôi trở về nhà, căn hộ im lặng đến mức nghe rõ cả nhịp tim của chính mình.

Tựa lưng vào cánh cửa, tôi chậm rãi trượt xuống sàn, đầu ngón tay siết chặt vào lòng bàn tay, để lại những dấu lún hình trăng khuyết đỏ hằn.

Chỉ đến khi cơn choáng váng và chua xót dâng lên cổ họng dần tan đi, tôi mới chống tay đứng dậy, bước vào phòng tắm, dùng nước lạnh liên tục rửa mặt.

Không bao lâu sau, ổ khóa vang lên tiếng xoay nhẹ.

Giang Trình lao vào.

Gương mặt anh ta không còn vẻ áy náy như ở nhà họ Lâm nữa, thay vào đó là sự gấp gáp đầy toan tính.

“Nhụy Nhụy, anh biết em đã biết hết rồi.”

Anh ta nói thẳng, giọng mang theo chút mệt mỏi.

“Chúng ta ly hôn đi.”

“Tính cưới Lâm Vi đúng không?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, không cho lùi bước.

“Nhụy Nhụy, em là người tốt, thật đấy.”

Anh ta thở dài, trong giọng nói là thứ đau khổ chẳng rõ thật hay giả.

“Em hiểu chuyện, giỏi giang, những ưu điểm của em anh đều thấy cả. Anh yêu em, thật sự yêu em, em biết mà, suốt hai năm anh ngày nào cũng nói yêu em…”

Tôi biết chứ.

Biết là tình yêu của anh ta… rẻ mạt đến mức nào.

À không, phải nói là “đáng giá đến mức nào”.

Bởi vì cái anh ta yêu, là “nhà họ Lâm”.

“Nhụy Nhụy, sự nghiệp của anh cần có sự ủng hộ của cha em. Vi Vi đã đồng ý rồi, chỉ cần anh cưới cô ấy, cô ấy sẽ thuyết phục cha em giao quyền phát triển khu đất Kim Thịnh bên thành Tây cho anh!

Đó là khu CBD trọng điểm thành phố sắp triển khai, định giá mười mấy tỷ!

Vi Vi còn hứa sẽ giúp anh lấy được đầu tư của nhà họ Lâm, ít nhất 50 triệu làm vốn khởi đầu!

Em biết mà, công ty bây giờ sắp đứt vốn, tháng sau ngân hàng đến hạn khoản vay rồi. Nếu không chớp lấy cơ hội này, mọi cố gắng bao năm qua của anh sẽ đổ sông đổ bể! Giấc mơ chung của chúng ta cũng tan thành mây khói!”

“Giấc mơ chung của chúng ta…”

Là “chúng ta” nào?

“Vậy ra, đây là cách anh yêu tôi?

Đuổi tôi ra khỏi nhà, rồi cưới em gái kế của tôi? Tất cả vì ‘tương lai của chúng ta’?”

Tôi bật cười giễu cợt.

“Nhụy Nhụy, sao em không hiểu cho anh?”

Giọng anh ta mang theo vẻ ấm ức.

“Anh làm vậy cũng là vì chúng ta mà! Nếu không làm vậy, công ty sẽ chết, đến lúc đó cả hai ta chẳng còn gì!

Vi Vi có những mối quan hệ và nguồn lực mà giờ em không thể cho anh. Không phải anh không yêu em, mà là… anh không còn lựa chọn khác!”

“Là tại cha em không thích anh, không cho anh bước vào công ty! Em có giúp được gì cho anh đâu?

Không như Vi Vi, chỉ cần cô ấy mở miệng, cha em chắc chắn đồng ý.”

Trong giọng anh ta là nỗi oán hận dồn nén lâu ngày.

“Em lúc nào cũng như vậy, quá lý trí, quá ‘đúng đắn’! Anh sốt đến 39 độ, em chỉ biết đúng giờ đưa thuốc đo nhiệt độ, đến một câu ‘có khó chịu không’ cũng không hỏi!

Còn Vi Vi? Cô ấy lo lắng đến rơi nước mắt, thức cả đêm chăm sóc anh!

Anh cần là sự ấm áp! Là một con người biết đau biết thương!”

Tôi nhìn người đàn ông đang tự biện hộ trước mặt, nghĩ thầm:

Ngày xưa cũng chính vì cái miệng này mà tôi bị anh ta mê hoặc.

“Giang Trình,”

Tôi chợt thấy tiếp tục đối thoại là vô nghĩa.

Anh ta muốn tiến thân, tôi cần gì phải làm kẻ cản đường?

“Mỗi lời anh nói hôm nay, tôi đều sẽ ghi nhớ.

Hy vọng sau này anh không hối hận.”

“Về tài sản, chúng ta có thể… có thể ngồi xuống thương lượng. Em muốn gì, mình nói chuyện tử tế…”

Anh ta cố tỏ ra hào phóng, nhưng ánh mắt lại lén lút liếc nhìn tôi.

“Tài sản trong hôn nhân, anh tay trắng ra đi.”

Tôi dứt khoát, giọng không mang chút cảm xúc.

“Nhà, xe, tiền tiết kiệm, cổ phiếu, quỹ đầu tư đứng tên anh, toàn bộ cổ phần trong Thành Ý Công nghệ, đều thuộc về tôi.

Còn Tê Ngô, đó là tài sản trước hôn nhân của tôi, không liên quan gì đến anh.”

Giang Trình như bị giẫm phải đuôi, bật dậy khỏi ghế:

“Cái gì?! Cô mơ à?! Thành Ý Công nghệ là mạng sống của tôi! Là do tôi sáng lập từ hai bàn tay trắng! Cô lấy nó bằng cách gì?!”