3

Chín giờ tối, Giang Trình nhắn tin cho tôi:

“Nhụy Nhụy, anh có tiệc xã giao đột xuất, em đừng chờ.”

Tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục chìm vào thế giới phục chế tranh cổ.

Một thế giới khác hoàn toàn.

Những thiết bị lạnh lẽo chính xác đến từng milimet, những bức lụa cổ mỏng manh đã trải qua hàng nghìn năm, và một không gian đòi hỏi sự tĩnh lặng tuyệt đối trong tâm trí.

Phục chế một bức tranh có thể mất hàng tháng, thậm chí hàng năm.

Không thể có nôn nóng, càng không thể có cảm xúc dao động.

Đây là nơi khiến tôi cảm thấy bình yên.

Nghề nghiệp này khiến tôi quen với việc quan sát mọi thứ bằng một sự cẩn trọng gần như cố chấp.

Những giọt nước trên xe Giang Trình, vết kem nền trên sofa—đối với người khác chỉ là tiểu tiết, nhưng với tôi, chúng đều là những “vết rạn” cần phục hồi.

Tôi không vạch trần ngay, vì tôi biết, muốn sửa chữa triệt để, trước tiên phải chờ cho mọi vết bẩn và hư hại đều lộ rõ.

Hơn một tiếng sau, điện thoại tôi lại đổ chuông.

“Lâm Nhụy, con qua đây một chuyến!”

Giọng cha tôi khàn khàn, mang theo men rượu, nhưng ngữ điệu lại không cho phép tôi từ chối.

“Cha bảo con đến thì đến, trong mắt con còn có người làm cha này không? Giang Trình bận rộn như vậy mà còn đến ăn với cha, con thì nhìn lại mình đi!”

Tôi chết lặng trong vài giây—thì ra cái gọi là “xã giao đột xuất” của Giang Trình, chính là bữa cơm gia đình ở nhà tôi.

Đôi khi con người ta cạn lời đến mức… chỉ có thể bật cười.

“Cha, muộn rồi mà…”

“Lắm lời! Qua đây ngay!”

Ông gằn giọng, như thể tiếng to thì tôi sẽ bớt “cứng đầu” hơn.

Tôi đến nhà họ Lâm lúc đã khuya.

Phòng khách sáng đèn, nồng nặc mùi rượu và nước hoa pha lẫn đến khó chịu.

Lâm Vĩ Thành ngồi trên sofa, mặt đỏ phừng vì rượu, thái dương giật giật.

Bên cạnh là mẹ kế Lưu Đình với vẻ mặt lo lắng giả tạo và Lâm Vi đang cúi gằm mặt.

Giang Trình ngồi bên Lâm Vi, cười gượng với tôi như thể mang chút áy náy.

“Sao giờ này mới tới?”

Cha tôi lườm tôi, giọng đầy mất kiên nhẫn.

Ông ra hiệu cho tôi ngồi xuống, nhưng ghế thì chẳng còn chỗ nào trống.

Tôi chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ, như một phạm nhân đang chờ xét xử.

Lưu Đình vội vàng đứng dậy, ra vẻ nhiệt tình kéo tôi:

“Nhụy Nhụy, ngồi đi, hôm nay ba con vui quá nên uống hơi nhiều.”

Miệng thì nói vậy, tay lại âm thầm kéo tôi ra xa khỏi phía đối diện của “đôi trai tài gái sắc” kia, như thể sợ tôi làm bẩn cái khung cảnh hạnh phúc đó.

“Ngồi gì mà ngồi!”

Cha tôi vỗ bàn, ly rượu rung lên sóng sánh.

“Tao nhìn thấy mặt mày là biết mày chẳng vui vẻ gì cả! Lâm Nhụy, mày kết hôn rồi mà vẫn chẳng hiểu chuyện!

Giang Trình nó tốt như vậy, sự nghiệp thành công, đối xử với mày cũng đâu đến nỗi. Nhìn lại mày xem, lúc nào mặt cũng lạnh như tiền!”

Tôi quay sang nhìn Giang Trình, anh ta vội tránh ánh mắt tôi.

“Chị, chị trừng anh rể làm gì? Rõ ràng là chị sai mà.”

Lâm Vi lập tức lên tiếng, ra mặt bênh vực.

“Cô im đi!”

Tôi chẳng có tâm trạng dây dưa với cô ta.

“Hu hu hu…”

Lâm Vi lập tức đỏ mắt, nép vào tay Giang Trình khóc như mưa.

Lâm Vĩ Thành thấy thế càng có lý do để gào lên:

“Lâm Nhụy! Mày rống cái gì! Vi Vi nó khóc rồi đó! Làm chị mà không thương em thì thôi, còn khiến nhà cửa rối tung rối mù!”

Chỉ bảo cô ta im lặng thôi mà, khóc cái gì?

Và cô ta khóc cho ai xem?

Tôi nhìn Lâm Vi, cô ta vẫn cúi đầu, vai run run, dáng vẻ như bị tổn thương nặng nề.

Giang Trình đúng lúc đưa khăn giấy, dịu dàng an ủi.

Tôi chợt nhớ tới những lời Giang Trình từng nói rằng tôi “lạnh như băng”.

Hóa ra, thứ anh ta muốn là kiểu “nhiệt độ” như thế này:

Yếu ớt đúng lúc, nước mắt đúng thời điểm, luôn cần được chở che như Lâm Vi.

Tôi chớp mắt để xua đi cảm giác khô rát, quay sang nhìn Lâm Vĩ Thành:

“Cha, con không hiểu cha đang nói gì. Khuya rồi, cha lớn tuổi, nên nghỉ sớm.”

Tôi cố giữ cho giọng mình bình tĩnh, không lẫn chút cảm xúc.

“Không cần mày lo!”

Cha tôi cười lạnh, chỉ vào Giang Trình:

“Nhìn tụi nó xem! Mày nhìn lại mày đi!”

Lưu Đình cũng xen vào phụ họa:

“Nhụy Nhụy, cha con nói không sai. Mỗi lần con giận Giang Trình, là Vi Vi ngồi uống rượu an ủi nó, khuyên nhủ nó. Nếu không có Vi Vi, hai đứa bây giờ còn bên nhau chắc? Sao con còn nổi nóng với nó?”

Cô ta uống rượu giải sầu cùng chồng tôi là vì tôi?

Cảm ơn nhé, người em tốt.

Đúng là trò hề.

“Cha,”

Tôi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng mệt mỏi đến mức chẳng thể che giấu nổi,

“Chuyện giữa con và Giang Trình, tụi con sẽ tự giải quyết. Không cần ai xen vào.”

“Không cần ai?!”

Lâm Vĩ Thành lập tức bật dậy, chỉ tay vào tôi, vì rượu và tức giận mà tay run bần bật.

“Nó là em mày! Là người một nhà! Mày từ nhỏ… đúng là giống hệt cái lão già chết tiệt kia! Ích kỷ! Lạnh lùng! Chỉ biết đến mình!”

“Một con nhóc như mày! Dựa vào cái gì?! Tao mới là con trai ông ấy! Tao vì cái nhà này mà nai lưng ra làm bao nhiêu năm! Còn mày, mày xứng sao?! Nói tao nghe coi, mày xứng chỗ nào?!”

“Dự án khu đất Kim Thịnh bên thành Tây, giao cho Vi Vi và Giang Trình. Cổ phần trong tay mày, chuyển hết cho tao.

Mày cứ làm cái nghề phục chế của mày đi, đừng có dính dáng tới kinh doanh nữa!”