Ta và Triệu Cửu Hành thành thân mười năm, cũng đối đầu nhau suốt mười năm.
Ta chê hắn không cầu tiến, làm lỡ mất cơ hội để ta trở thành phu nhân của Thám hoa lang.
Hắn chê ta như một con cọp cái son phấn, chẳng dịu dàng nhỏ nhẹ như cô nương nhà họ Tống.
Cho nên, khi ta quay về khoảnh khắc rơi xuống nước ở kiếp trước.
Ta dốc hết sức bơi nhanh hơn cả cá, chỉ sợ hắn lại cứu ta lên.
Không ngờ tên này đang đứng trên bờ cười đến phóng túng, thuận chân đá luôn Thám hoa lang xuống hồ.
Thế là ta vui mừng khôn xiết, thành công cứu được Thám hoa lang.
Nhìn nam nhân trước mặt thoi thóp, ta đau lòng vô cùng, bĩu môi chuẩn bị hô hấp miệng kề miệng để cứu chàng.
Triệu Cửu Hành lại sa sầm mặt, một tay đẩy ta ra.
“Nam nữ thụ thụ bất thân, để ta.”
01
Ta bị đẩy ngã ngồi xuống đất.
Ngẩng mắt lên, liền thấy Triệu Cửu Hành nâng mặt Bùi Giai, nín thở, vẻ mặt khổ đại cừu thâm, chuẩn bị hôn xuống.
Ai ngờ, khi môi hai nam nhân chỉ còn cách nhau một tấc.
Bùi Giai phun một ngụm nước thẳng vào mặt Triệu Cửu Hành.
Triệu Cửu Hành cứng đờ tại chỗ, mặt càng đen hơn.
Sau khi phun nước ra, Bùi Giai cũng dần tỉnh lại.
Thấy Triệu Cửu Hành đang ôm mình, chàng ngẩn ra giây lát.
“Là Triệu thế tử cứu ta sao?”
Ta thấy tình hình không ổn, chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức đá Triệu Cửu Hành văng ra.
“Bùi công tử, là ta cứu chàng.”
Bùi Giai ngẩng mắt nhìn y phục ướt sũng của ta, khẽ mỉm cười.
“Đa tạ…”
Nhưng lời còn chưa dứt.
Bỗng “ùm” một tiếng, xung quanh vang lên một trận kinh hô.
“Thế tử bị tiểu thư nhà họ Lý đá xuống nước rồi! Mau đến cứu người!”
Các quý nữ xung quanh ai nấy đều nắm váy, rục rịch muốn động, nhưng cứ chần chừ bên bờ, chẳng ai dám xuống nước cứu người.
Ta nghiêng đầu, liền thấy nam nhân vốn biết bơi, lúc này lại đang vùng vẫy trong nước.
Đầu hắn khi nổi lên, khi lại chìm xuống, trông như sắp chết đuối đến nơi.
Rõ ràng vốn là một màn cứu mạng đẹp đẽ, lấy thân báo đáp ân tình, vậy mà giờ lại biến thành hiện trường án mạng.
Sợ hắn chết đuối thật, ta nghiến răng, lại “ùm” một tiếng lao xuống nước.
Vừa xuống nước, Triệu Cửu Hành đã bám chặt lấy người ta.
Ta vốn biết bơi.
Kiếp trước, nếu không phải Triệu Cửu Hành cứ kéo ta, nhất quyết muốn cứu ta lên, có lẽ ta đã tự bơi vào bờ từ lâu.
Mùa hè áo mỏng, y phục bị nước thấm ướt dính sát lên người, chẳng khác gì không mặc.
Đại Ngụy tuy dân phong phóng khoáng, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật đã có tiếp xúc da thịt, dù sao cũng phải có một lời giải thích.
Vì vậy, Trưởng công chúa liền làm chủ, ban hôn cho ta và Triệu Cửu Hành.
Từ đó mở ra mười năm phu thê gà bay chó sủa.
Triệu Cửu Hành sinh ra đã có một bộ dáng rất đẹp.
Xuất thân danh môn vọng tộc, cô mẫu là Hoàng hậu đương triều, phụ thân là công hầu nhất phẩm, mẫu thân cũng là quý nữ thế gia.
Đáng lẽ hắn phải là thiên chi kiêu tử khiến người người ở Thượng Kinh ngưỡng mộ.
Nhưng hắn lại là một tên hoàn khố đúng nghĩa.
Không chỉ lêu lổng qua ngày, còn đặc biệt thích đấu gà dắt chó, văn không thành, võ chẳng nên.
Những cô nương con nhà đứng đắn có chút gia thế, đều sẽ không để mắt đến loại hỗn trướng như hắn.
Còn ta, lại là cô nương quy củ nhất kinh thành.
Cầm kỳ thi họa, nữ công quản gia, thứ gì cũng tinh thông.
Nếu không có trận rơi xuống nước ngoài ý muốn ấy, ta vốn nên gả cho môn sinh đắc ý của phụ thân, trở thành phu nhân Thám hoa khiến người người ngưỡng mộ.
Ban đầu ta cũng từng nghĩ, ân cứu mạng lấy thân báo đáp vốn là chuyện nên làm.
Giữa ta và Triệu Cửu Hành, chỉ cần tương kính như tân là được.
Nhưng mọi chuyện luôn không như ý.
Hắn không thích ta ngày ngày thúc giục hắn cầu tiến, lúc nào cũng nói ta mặt mày nghiêm nghị như bà cụ non.
Thỉnh thoảng còn cố ý chọc ta tức đến giậm chân, rồi lại cười đến khoái trá.
Còn ta thì không ưa bộ dạng dựa vào gia thế ăn không ngồi rồi của hắn.
Lúc nào cũng vô thức đem hắn ra so với Bùi Giai.
Hắn đương nhiên cũng không chịu yếu thế, luôn nói ta không bằng cô nương họ Tống từng nghị thân với hắn, dịu dàng mềm mại.
Về sau, ta cũng học được mấy phần vô lý của hắn.
Đại khái là kiểu: “Chàng không vừa ý ta, ta cũng chẳng vừa ý chàng.”
Nhưng hiện giờ, mọi thứ dường như vừa thay đổi, lại vừa không đổi.
Triệu Cửu Hành vốn cao lớn, ta ôm hắn vùng vẫy trong nước vài cái, sức lực trong người đã cạn.
Đến cuối cùng, vậy mà vẫn là hắn đưa ta lên bờ.
Trên bờ, thấy dáng vẻ ta thở hổn hển, hiếm khi hắn bật cười thành tiếng.
Bàn tay lớn chậm rãi vỗ lưng, giúp ta thuận khí.
“Lý Huấn Nghi, lần này hình như lại không để nàng được như ý rồi.”
Ta tức đến đỏ mắt, không nể nang gì trừng hắn.
Hắn lại nhận lấy áo choàng từ tay thị tòng, khoác lên người ta.
Rồi dùng giọng chỉ mình ta nghe thấy hỏi:
“Vẫn muốn gả cho ta sao?”
Ta không chút do dự lắc đầu.
“Không muốn.”
Động tác trên tay hắn khựng lại, hắn khẽ hừ một tiếng.
Giọng lạnh đi vài phần.
“Vừa hay, tiểu gia ta cũng chẳng thèm.”
02
Khi Trưởng công chúa bước qua đám người đi đến, nhìn cảnh tượng càng gỡ càng rối trước mắt, trên mặt lộ vẻ khó xử.
Người nhìn Triệu Cửu Hành, lại nhìn Bùi Giai và ta.
“Rốt cuộc là ai cứu ai?”
Nghe Trưởng công chúa hỏi, mọi người xung quanh lập tức nhao nhao.
“Sau khi cô nương nhà họ Lý rơi xuống nước, Bùi công tử cũng rơi xuống nước. Bùi công tử không biết bơi, được cô nương nhà họ Lý cứu lên.”
“Sau đó cô nương nhà họ Lý lại đá Triệu thế tử xuống nước.”
“Triệu thế tử không biết bơi, lại được cô nương nhà họ Lý cứu lên.”
Trưởng công chúa nghe hiểu được nửa vời.
“Cô nương nhà họ Lý cứu hai nam tử?”
“Nghe nói cô nương nhà họ Lý vẫn chưa đính thân, chuyện này… phải làm sao mới ổn?”
“Hai nam một nữ, không chia được đâu.”
Xung quanh lại bắt đầu bàn tán ầm ĩ.
“Đúng vậy, cô nương đã mất trong sạch, sau này khó gả.”
“Nhưng cứu tận hai người, ai phải chịu trách nhiệm đây?”
“Chẳng lẽ một người làm chính, một người làm thiếp?”
“Ta thấy nếu thật phải như vậy, nên để Bùi công tử làm thiếp.”
“Sao được? Bùi công tử là Thám hoa lang đương triều, tương lai là rường cột triều đình, sao có thể làm thiếp? Phải là Triệu thế tử làm thiếp mới đúng.”
“Nhưng Triệu thế tử là cháu ruột Hoàng hậu… làm thiếp chẳng phải quá ủy khuất cho hắn sao?”
Bùi Giai nghe mọi người nghị luận về ta, chủ động đứng ra.
“Điện hạ, thanh danh nữ tử vô cùng quan trọng. Lý tiểu thư cứu thần, thần nguyện chịu trách nhiệm.”
Trưởng công chúa hơi khó xử nhìn Triệu Cửu Hành.
“Cửu Hành, còn con?”
Ta vốn tưởng Triệu Cửu Hành sẽ rất đồng ý.
Về sau ta mới biết, khi ấy Triệu Cửu Hành cũng từng nghĩ mình sẽ thành toàn cho ta.”
Nhưng mười năm bầu bạn, sao có thể nói bỏ là bỏ được.
Vừa nghĩ đến việc sau này Lý Huấn Nghi gả cho người khác, trong lòng hắn liền khó chịu vô cùng.
Vì thế, nam nhân vừa rồi còn nói chẳng thèm, giờ lại quỳ thẳng tắp.
Từng chữ nói ra không kiêu ngạo, không hèn mọn.
“Thanh danh nữ tử quan trọng, thanh danh nam tử cũng quan trọng. Ta và Lý tiểu thư đã có tiếp xúc da thịt, nàng ấy lẽ ra phải chịu trách nhiệm với ta.”
Đúng là lời lẽ vô lại.
Ta tức đến suýt nói không nên lời.
Quay đầu hung dữ trừng tên vô lại kia.

