Nàng dứt khoát thẳng thắn, cực kỳ bênh người thân.
Đối với Chu Hoài Nhượng — kẻ làm ta tổn thương — đương nhiên chẳng còn nửa phần khách khí.
Giẫm nát cái gọi là chân tâm mà chàng tự cho là phải.
A đệ cũng lanh mắt, chạy tới trước mặt ta, nói:
“Ngươi dọa nhị tỷ ta rồi, ta không hoan nghênh ngươi.”
“Canh dưỡng thân mẫu thân nấu cho nhị tỷ sắp nguội rồi, chúng ta vào thôi.”
Tạ Lẫm vẫn đứng phía sau đám người.
Lúc này mới mỉm cười bước ra, như vô ý va nhẹ vào Chu Hoài Nhượng, khóe môi cong lên:
“Ta cũng đang định vào phủ xin lỗi bá phụ bá mẫu, tiện mặt dày xin một bát canh.”
Cha mẹ hòa nhã đồng ý.
Không một ai, dù chỉ là khách sáo, giữ lại Chu Hoài Nhượng một câu.
Chu Hoài Nhượng thu ánh mắt, nhàn nhạt thi lễ, rồi quay người rời đi.
Có lẽ ta nhìn lầm.
Bóng lưng chàng cô độc, bước chân rối loạn, như tâm trí đã loạn.
Cũng phải, trong mắt chàng, a tỷ rực rỡ phóng khoáng, hai người vốn lưỡng tình tương duyệt.
Giờ bị a tỷ giáng một gậy, đánh tan ảo tưởng si mê đơn phương của chàng, thất hồn lạc phách cũng là bình thường.
9
Vừa về phủ, cha mẹ đã hỏi ta có phải Chu Hoài Nhượng khiến ta chịu ấm ức không.
Họ xưa nay luôn bênh người nhà như vậy.
Chỉ từ một động tác né tránh của ta, đã lập tức cùng chung chiến tuyến, lạnh mặt với Chu Hoài Nhượng.
Đây chính là gia đình đời đời kiếp kiếp bảo vệ ta.
Ta muốn nói là đúng.
Chu Hoài Nhượng khiến ta chết khi mới hai mươi sáu, khiến mẫu thân đau đớn mất hai con gái mà thổ huyết qua đời.
Phụ thân nghe tin dữ, trong đêm vội hồi kinh, lại gặp lũ cuốn, thi cốt không còn.
A đệ ôm hận tòng quân, mới hai mươi tuổi đã chiến tử nơi sa trường.
Cả nhà họ Từ thanh liêm, vì một cuộc hôn nhân mà nhà tan cửa nát.
Nhưng lời đến môi chỉ hóa thành hai hàng nước mắt nóng.
Họ đau lòng vô cùng, không hỏi thêm nữa, chỉ nói đợi Hầu gia hồi kinh sẽ cùng nhà họ Chu bàn chuyện từ hôn.
Được cha mẹ nâng niu trong tay, ta chưa từng chịu khổ.
Thế mà lại theo Chu Hoài Nhượng lưu đày ngàn dặm, chịu đủ dày vò, đôi tay từng viết chữ vẽ tranh nay đầy vết chai thô ráp, ngón trỏ cong vẹo, không còn cầm nổi bút.
A tỷ thương ta như châu như báu, ta rơi một giọt lệ nàng cũng đau đến tan lòng.
Nhưng sau khi nàng mất, ta đã khóc suốt mười năm.
Chu Hoài Nhượng luôn nói ta ghen tị a tỷ, chuyện gì cũng muốn phân cao thấp với nàng.
Nhưng trước a tỷ, làm gì có cao thấp.
Ta đúng cũng là đúng, sai cũng là đúng.
A đệ bênh ta, ngày ta rời kinh, nó tiễn ta mười dặm.
Tiểu bá vương sĩ diện như vậy mà nước mắt nước mũi giàn giụa, học dáng người lớn chắp tay cúi lạy, lần lượt cầu xin quan binh hộ tống dọc đường chiếu cố…
May thay, kiếp này, những người ta yêu và yêu ta đều bình an.
Mắt ta nóng lên, cố nén mới không bật khóc thành tiếng.
Vừa quay người, ta đã chặn a tỷ dưới hành lang:
“A tỷ, kiếm pháp của tỷ giỏi, tỷ có dám giết người không?”
A tỷ kinh hãi:
“Muội muốn giết người?”
Đúng vậy.
Ta muốn giết người — giết kẻ kiếp trước đã đánh lén tỷ phu ta, khiến a tỷ một xác hai mạng.
10
Chợ đen bán mạng người, nhân mệnh rẻ rúng như cỏ rác.
Một ngọn đèn dầu úa vàng hắt lên gương mặt đầy sẹo đao của kẻ kia.
“Ta muốn hắn — chết!”
Lời vừa dứt, a tỷ lập tức rút kiếm.
Thậm chí không hỏi nguyên do vì sao ta lại nổi sát ý với một nô lệ bán thân.
Chỉ một kiếm xuyên ngực, máu văng đầy mặt.
Ta còn sợ hắn chết chưa đủ dứt, liền nhấc tảng đá kê chân bàn bên cạnh, nện xuống hết lần này đến lần khác, đập cho máu thịt bầy nhầy.
Máu nóng bắn lên mặt ta, ta vẫn như không biết mệt, dốc toàn lực.
Như thể thứ bị đập nát không phải gương mặt hắn, mà là cuộc đời nham nhở kiếp trước của ta.
Cho đến khi xác hắn vỡ nát, không còn nhận ra hình dạng.
Ta mới mềm nhũn ngã xuống đất, không kìm được mà òa khóc.
A tỷ ôm chặt ta vào lòng, từng tiếng dỗ dành:
“Chết rồi, đều chết rồi, Nhược Nhược đừng sợ.”
Đúng vậy.
Chết rồi thì tốt.
Chết rồi, Kỷ Vân tướng quân sẽ không bị đánh lén, không bị tên mặt sẹo lực lưỡng dùng xiềng sắt siết cổ chết trong ngõ tối.
A tỷ ta cũng sẽ không vừa nghe tin dữ đã xách đao lao ra khỏi phủ, rồi lại gặp nạn khó sinh, một xác hai mạng.
Một trăm lượng bạc ném lên chiếc bàn sứt góc, ta mới nắm tay a tỷ khó nhọc đứng dậy.
Bên ngoài địa lao, trăng sáng sao thưa, là một đêm khoáng đạt.
Côn trùng rả rích, chim quạ vỗ cánh.
Lúc ấy ta mới thật sự cảm thấy mình đã sống lại.
Gia đình ta, kiếp này, để ta bảo vệ.
Xe ngựa chạy tới, ta vừa định lên xe.
Chợt phát hiện nơi đầu ngõ tối, lờ mờ có một bóng người.
Ánh mắt ta co lại, kiếm của a tỷ đã chĩa về phía bóng tối:
“Ai? Ra đây!”
Nhưng khi a tỷ bước tới, con ngõ dài vắng lặng, không một dấu vết.
Xe ngựa lộc cộc rời đi.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/phu-the-huu-danh-vo-thuc/chuong-6

