Gả cho Chu Hoài Nhượng tròn mười năm.
Ta theo chàng bị lưu đày ngàn dặm, theo chàng Đông Sơn tái khởi, theo chàng bước lên hàng quyền thần.
Từ thuở xuân xanh vừa chớm, cho đến ngày tuyết phủ mái tóc đen.
Chẳng rời chẳng bỏ, tương kính như tân, nâng mâm dâng bát, cùng nhau giữ lễ.
Ai ai cũng ngưỡng mộ ta tình sâu nghĩa nặng, viên mãn ân ái.
Chỉ có ta biết, người Chu Hoài Nhượng thật lòng thương mến, chưa từng là ta.
Mà là a tỷ ruột đích thân của ta.
Chàng không nỡ để a tỷ cùng chàng chịu khổ lưu đày, nên mới để hôn ước hai nhà rơi xuống đầu ta.
A tỷ được gả vào nhà quyền quý, chàng say sưa mấy tháng liền, hồn vía thất lạc.
A tỷ khó sinh mà mất, chàng vận toàn thân đồ trắng, đau đớn đến nôn ra máu.
Thế nhưng khi ta đã gần đất xa trời, chàng đứng bên giường, nhàn nhạt buông một câu:
“Ngươi cũng xem như hiền thê, kiếp sau, ta sẽ bù đắp cho ngươi.”
Cả một đời ta, chỉ là sự “đành vậy” khi chàng lùi mà chọn kế.
Là sự nhún nhường chàng miễn cưỡng chịu đựng.
Là sự thỏa hiệp chàng bất đắc dĩ.
Là miếng gân gà!
Mở mắt ra lần nữa, ta trở về ngày ta ngã xuống ao cá, được Chu Hoài Nhượng cứu.
Kiếp này, chàng vội vã chạy tới, đột ngột lao xuống nước.
Bế người con gái trong ao lên, hoảng hốt kêu lớn:
“Nhược Nhược…”
Cô gái kinh hãi ngẩng đầu, bốn mắt đối nhau với chàng.
Chỉ thấy một gương mặt xinh xắn trắng bệch, vậy mà chẳng có nửa phần giống ta.
1
Ta đứng trên bờ.
Nhìn gió sớm lướt bãi, liễu xanh phất phơ.
Khóe môi rốt cuộc nhếch lên một nụ cười mỉa mai đầy châm chọc.
Kiếp này, người được ngươi cứu không phải ta, người gả cho ngươi cũng tuyệt chẳng còn là ta nữa.
Chu Hoài Nhượng chợt ngẩng lên, vội vàng đảo mắt tìm kiếm giữa đám đông.
Chẳng bao lâu, ánh nhìn chàng chạm thẳng vào ta.
Đôi mắt đen hoe đỏ, còn vương hơi ẩm của nước hồ, chàng lẩm bẩm như tự nói với mình:
“Nhược Nhược, không phải nàng sao?”
Kiếp trước, kẻ rơi xuống nước quả thực là ta.
Chu Hoài Nhượng khi ấy tuổi trẻ khí phách, cũng như hôm nay, phóng mình một cái, vớt ta lên khỏi hồ nước trong bộ dạng thảm hại.
Da thịt chạm nhau ngay trước mắt mọi người, mà nhà họ Từ ta vốn đã định hôn ước với nhà họ Chu.
Trong sự khăng khăng muốn cưới của Chu Hoài Nhượng, cùng muôn lời ngưỡng mộ của cả kinh thành, ta vượt qua a tỷ, gả cho chàng.
Ba năm lưu đày, ba năm xoay xở, bốn năm quyền cao tột bậc, phú quý vô song.
Ta cùng chàng sánh vai đi hết mười năm.
Nhưng kiếp này, lúc cô nương họ Tạ của phủ Thượng thư đẩy ta xuống nước, ta liền nghiêng người tránh đi.
Tiện tay kéo một cái, trả nàng tự chuốc lấy quả báo.
Thiên kim phủ Thượng thư hại người không thành lại rơi xuống nước, còn cùng ngoại nam có da thịt đụng chạm, bữa tiệc thưởng hoa của phủ Thượng thư bèn coi như đổ vỡ.
Hứng thú tan tác, mọi người lần lượt đứng dậy cáo từ.
Trước cửa phủ Thượng thư, xe ngựa ùn tắc.
Ngoài tường hoa hạnh rơi lả tả, gió tháng tư khẽ đưa, liền hóa thành một trận mưa cánh hạnh đầy trời.
Công tử phủ Thượng thư, Tạ Lẫm, cố chấp mang lễ tạ lỗi, nhất định muốn tự mình tiễn ta về phủ.
Ta sững người.
Nhưng cũng không muốn ủy khuất bản thân.
Ta đưa tay đặt lên ống tay áo gấm trắng ngà chàng mỉm cười chìa ra, bước lên xe ngựa.
Chu Hoài Nhượng ngay khi ấy, đội một màn mưa cánh hoa rơi, thất kinh đứng chắn trước mặt ta:
“Nàng không đợi ta sao?”
2
Chàng khoác cẩm y vân đoạn, thắt đai ngọc, đội kim quan.
Phong lưu quý khí, khí độ bức người.
Nhưng chỉ có ta biết, dưới lớp vàng ngọc bề ngoài ấy, toàn là bạc tình bạc nghĩa.
Ta cụp mắt, mặt không đổi sắc chui vào trong xe.
“Không đợi nữa!”
Kiếp trước, ta triền miên giường bệnh, đại phu chẩn ta ngày tháng chẳng còn bao lâu.
Ta đợi gặp Chu Hoài Nhượng lần cuối, liên tiếp sai ba người đi mời, vậy mà đều bị chàng cự tuyệt ngoài cửa.
Ân Mị Nhi nghén nặng, chàng ruột gan cồn cào, chẳng nỡ rời nửa bước.
Nhưng chúng ta cũng từng có con.
Khi ấy đứa bé còn trong tã lót, bởi lưu đày cực khổ, lại sinh non, thân thể quá yếu ớt, sốt cao mãi không dứt.
Cách ba mươi dặm, ở phủ huyện thừa huyện Thanh Thủy có một vị thần y, chữa được ác chứng của trẻ nhỏ cùng chứng hư tổn sau sinh của phụ nhân.
Nếu Chu Hoài Nhượng chịu mượn ngựa chạy đi, lấy uy thế của phủ Vinh Ân Hầu—ngoại thích của Hoàng hậu—mà cầu, đi về cũng chỉ nửa ngày.
Đêm ấy mưa rả rích, lạnh thấu xương.
Ta khổ khổ cầu xin ngoài cửa viện rào giậu, lại bị thị vệ ngăn chặn cứng ngắc trước cửa.
Chu Hoài Nhượng ôm bức họa của a tỷ, đóng cửa không ra.
Bị quấy đến phiền, chàng hồn xiêu phách lạc đẩy cửa bước ra:
“Khinh Khinh đã không còn nữa, chẳng lẽ nàng vẫn nhất định phải tranh cao thấp với một người chết?”
Ta bị hạ nhân lôi đi.
Bóng lưng chàng kiên quyết, thần sắc lạnh lùng, từ đầu đến cuối, chàng chưa từng liếc đứa trẻ trong lòng ta lấy một lần.
Đêm ấy không trăng.
Ta tự thắp một ngọn đèn dài trong tim, ôm con, sâu một bước cạn một bước chạy về huyện Thanh Thủy.
Đường mưa trơn trượt, đường núi lại càng hiểm trở và dài dằng dặc.
Ta bước bước khó khăn, nhưng một khắc cũng chẳng dám lơi.
Song rốt cuộc vẫn chạy không thắng số mệnh, giành không lại tay sai của ngưu đầu mã diện.
Đứa trẻ của ta, tiếng khóc yếu ớt, trong đêm lạnh vắng lặng, rốt cuộc tắt hẳn hơi.
Con giống ta, mày mắt cong cong, khóe miệng có lúm đồng tiền, tự mang nét ngọt.
Vậy mà số khổ đến mức, còn chưa qua cữ, đã tuột khỏi sinh mệnh ta.
Đêm ấy sói tru không dứt, tiếng gào bi thiết.
Ta bất chấp tất cả, ôm con mà khóc lớn.
Thậm chí mong hổ lang xuống núi, tiện thể cũng mang ta đi, để ta và con vĩnh viễn chẳng lìa nhau.
Chu Hoài Nhượng rốt cuộc cũng đuổi tới.
Chống một chiếc ô xương ngọc, nghiêng nghiêng che trên đỉnh đầu ta.
Áo choàng chàng mang theo hơi lạnh ẩm ướt, quệt qua tim ta, lạnh đến thấu xương.
Ta tránh khỏi bàn tay chàng đưa tới.
Chàng khựng lại, lạnh nhạt liếc đứa trẻ trong lòng ta một cái, rồi nói:
“Muôn sự đều là mệnh, nàng hãy nhìn thoáng ra.”
“Ngày mai là thất tuần của Khinh Khinh, ta sẽ đến chùa Phật thắp cho nàng một ngọn đèn trường sinh, nàng theo ta cùng đi, vì… vì đứa trẻ… thắp một ngọn.”
Giọng chàng lỏng lẻo hờ hững, như thể chẳng liên quan đến chàng.
Chỉ đến khi nhắc tới cách gọi đứa trẻ, chàng lại lắp bắp.
Phải.
Con của ta, đến cả một cái tên cũng không có.
Khi tin dữ a tỷ khó sinh mà mất truyền đến, ta vì đau buồn quá độ mà sinh non.
Trong phòng sinh mùi máu tanh ngập tràn, cơn đau xé thịt của thân xác cùng vết đâm thấu tim vì mất người thân khiến ta sống không bằng chết.
Khi ấy, phu quân ta một thân đồ trắng, đứng ngoài viện mắng trời đất bất công, đau xót kẻ tốt chẳng sống lâu.
Dẫu là mừng được con trai, chàng cũng chỉ liếc qua vội vã, rồi dứt khoát quay đi:
“Sau này hễ nhìn thấy nó, ta khó tránh nhớ đến cái chết thảm của Khinh Khinh. Rốt cuộc là đến đòi nợ.”
Chu Hoài Nhượng chưa từng bồng nó, suốt ngày giam mình trong thư phòng, đối diện chân dung a tỷ để gửi gắm tương tư.
Mãi tới khi đứa trẻ xuống đất, chàng mới miễn cưỡng ban cho nó một cái tên—Chu Cẩm.
Cẩm trong cẩm y ngọc thực, cẩm trong cẩm thượng thiêm hoa.
Chiếc ô xương ngọc không chắn nổi tơ sầu lệ tủi trút xuống như mưa, ta ngập chìm trong gió thảm mưa sầu, từng tấc từng tấc đứt ruột.
Ta cười đến xé lòng xé phổi.
Lệ như mưa thu, dính dấp nặng nề, văng ngang nơi khóe mắt, đau đến sống không bằng chết.
3
Ta mắc bệnh hậu sản, thân thể vẫn luôn yếu ớt.
Ba năm sau, biểu ca của Chu Hoài Nhượng là Tam hoàng tử cuối cùng cũng xoay chuyển thế cục, Hầu phủ chịu liên lụy năm xưa được rửa sạch oan khuất.
Ngày trở lại kinh thành.
Chu Hoài Nhượng vẫn phong nhã như gió mát trăng thanh, còn ta thì tiều tụy héo hon, gầy chỉ còn da bọc xương.
Mẫu thân đích thân vào phủ ở lại chăm nom, trái tim và cuộc đời đã chết của ta mới dần có chút sinh khí.
Năm thứ ba sau khi hồi kinh, ta lại mang thai.
Mẫu thân cùng ta quỳ trước tượng Bồ Tát, nguyện cầu cả ngàn lần, cuối cùng cũng cầu được đứa bé bình an chào đời.
Nhưng ngày ấy, Chu Hoài Nhượng vẫn không có mặt.
Tam hoàng tử được lập làm Thái tử, Hầu phủ bên ngoại tất nhiên nước lên thuyền lên, danh thế không ai sánh.
Kẻ muốn nịnh bợ Chu Hoài Nhượng đông như cá vượt sông.
Có người mời chàng du thuyền, đúng lúc gặp một cô gái mồ côi bán mình chôn cha bị ác bá trêu ghẹo.
Chu Hoài Nhượng anh hùng cứu mỹ nhân, tặng nàng ngàn vàng.
Đến khi cô gái tìm tới tạ ơn, chàng mới kinh ngạc nhận ra đó là một gương mặt cực kỳ giống a tỷ.
Chu Hoài Nhượng chẳng màng ta mang thai vất vả, sắp xếp nàng ta ở viện phía nam thành, nô bộc vây quanh, gấm vóc sơn hà hầu hạ.
Người trong kinh ai nấy đều biết, chỉ riêng ta bị giấu kín.
Cho đến lúc ta sắp sinh, nàng ta bỗng quỳ sụp trước cổng phủ, kêu khóc xin ta tha mạng, nguyện làm nô làm thiếp.
Khi ấy ta đang ngủ trưa, chỉ thấy ồn ào náo loạn khiến đầu đau như búa bổ.
Chính mẫu thân ra mặt, lệnh đè nàng ta ngoài cổng đánh ba mươi trượng, rồi ném thẳng ra đường.
Khi Chu Hoài Nhượng hồi phủ, thứ đón chàng là một cái tát lạnh lùng của mẫu thân;
“Những thủ đoạn bức chết nữ nhân như thế, hậu viện chẳng hiếm. Hầu gia đừng nói chưa từng thấy.”
Chu Hoài Nhượng quyền khuynh triều dã, mấy phen thăng trầm, tính tình âm dương khó đoán.
Chỉ nói lợi ích, chàng chưa từng nói nhân tình.
Chàng khẽ cười khinh, lạnh lùng nhìn mẫu thân ta:
“Phu nhân chẳng lẽ quên nhà chồng mình họ gì tên gì, lại dám ở Chu gia ta bày uy phong chủ mẫu.”
“Chẳng qua chỉ là ghét bỏ thân phận thấp hèn của Mị Nhi, ta đây lập tức nâng nàng vào phủ làm bạn với con gái bà là được.”
Trong phủ đã có ba vị thiếp thất, đều được tìm về dựa theo dáng vẻ a tỷ.
Có người mày mắt giống a tỷ như đúc.
Có người bóng lưng giống a tỷ mười phần.

