Hắn phải dùng cả đời để trả.
Đoàn xe dài dằng dặc lướt qua, hắn đứng yên tại chỗ, nhìn theo chiến mã dần khuất bóng, rồi mới xoay người, thúc ngựa, hộ tống đoàn xe hướng về Trường An…
Dọc đường, hắn luôn suy nghĩ về con đường tương lai.
Hắn đã nghĩ kỹ rồi.
Toàn bộ gia sản phụ thân để lại, trừ phần hồi môn cho muội muội, còn lại hắn sẽ giao cả cho Tần Mạc Dao.
Muội muội đã gặp được lương duyên, hắn không cần phải lo nghĩ.
Hắn sẽ quay lại biên ải.
Thậm chí chết nơi biên ải.
Bởi hắn phải báo thù cho lão tướng quân.
Một kiếm năm xưa lỡ tay, hắn lấy tài sản họ Phó và một cuộc hôn nhân với Tần Mạc Dao — để giúp nàng hoàn thành tâm nguyện cả đời — làm cách chuộc tội.
Thế nhưng, huyết thù của lão tướng quân, hắn há có thể bỏ qua?
Huống hồ, còn để lão phu nhân cùng Tần Thư Doãn — hai nnhân— ở lại biên thùy, hắn thật không thể an lòng.
Dẫu chuyến đi này, mười phần chết chín.
Nhưng đó là cách duy nhất hắn có thể vẹn cả đôi đường.
Điều quan trọng hơn là…
Hắn siết dây cương, nhẹ nhàng mỉm cười —
Trước khi chết, có thể nhìn thấy A Doãn một lần nữa, hắn… chết cũng không hối tiếc.
Cách Trường An chừng mười dặm, trong xe ngựa rốt cuộc vang lên tiếng động khe khẽ.
Hắn lạnh giọng nói:
“Ta ở đây, yên tâm, chưa bỏ trốn đâu.”
“Phó tướng quân?”
Màn xe được vén lên, khuôn mặt ngoài dự đoán hiện ra trước mắt.
Phó Lâm giật cương, khựng lại:
“A Doãn!”
Trên gương mặt tỷ tỷ ngoài vẻ mờ mịt, còn có lo lắng:
“Sao ta lại đang trên đường về Trường An! Ta…”
Nàng sờ lên cổ mình:
“Là muội muội! Muội ấy đánh ngất ta!”
Máu trong người Phó Lâm như đóng băng.
Lúc xuất phát, chẳng phải hắn còn đến tìm Tần Thư Doãn một lần sao?
Nàng vẫn còn giận hắn, không chịu trả lời lấy một câu.
Chẳng lẽ người trong xe là…
“Phó tướng quân!”
Hắn gọi phụ tá:
“Hộ tống đại tiểu thư và lão phu nhân hồi Trường An!”
“Tuân lệnh!”
Dứt lời, hắn lập tức quay đầu ngựa, theo đường cũ mà lao đi như bay.
Tần Thư Doãn gào lên:
“Phó tướng quân! Ngươi đi đâu! Đưa ta theo với!”
Phó phó tướng khom người nói:
“Đại tiểu thư, mạt tướng xin lấy tính mạng bảo vệ người chu toàn, xin người đừng lo.”
“Ta…”
Tần Thư Doãn, xưa nay luôn ôn nhu nhã nhặn, trong đáy mắt lúc này lại thoáng hiện một tia tàn độc, cắn chặt răng, không nói thêm lời nào.
“Bốp!”
Một tiếng vang lên, nàng buông màn xe xuống:
“Dám phá chuyện tốt của ta!”
Phó phó tướng sững người.
Cảm giác hôm nay, đại tiểu thư có gì đó khác lạ.
Kỳ lạ thật, về Trường An hưởng thanh phúc chẳng phải tốt hơn sao?
Cớ gì cứ nhất quyết muốn quay về biên cương ăn gió nuốt cát?
10
Từ sau khi Phó Lâm rời đi, lòng ta vẫn luôn bất an.
Lúc hắn rời đi, không chỉ mang theo tỷ tỷ, mà còn đem cả thi thể phụ thân theo cùng.
Ba quân đều tưởng rằng lão tướng quân tuổi cao sức yếu, thân thể bất an, hồi kinh an dưỡng.
Chỉ mình ta biết sự thật, mang theo bí mật nặng nề, từng khắc đề phòng nội gián lộ diện.
May thay, cả quãng đường đều bình an vô sự.
Ta không biết nên nói với mẫu thân thế nào về cái chết của phụ thân, đành mượn cớ phụ thân muốn về Trường An chứng kiến hôn lễ của Phó Lâm và tỷ tỷ để qua loa lấp liếm.
Thấy mẫu thân ra vẻ trách cứ phụ thân sao việc lớn thế này mà chẳng báo trước, mắt ta liền cay xè, sống mũi dâng lên chua xót.
Quân địch dường như căm hận phụ thân thấu xương.
Chẳng bao lâu sau, ta đã biết nguyên do.
Thì ra không lâu trước, phụ thân từng chém đầu địch tướng ngay dưới vó ngựa.
Lẽ ra phe địch phải vì thế mà tan vỡ.
Nào ngờ con trai y – Mộ Dung Nguyên – lại là một kẻ điên cuồng trong chiến sự.
Hắn chẳng tiếc binh lực, dốc toàn lực kéo quân đến sát thành, thề phải bào mòn chúng ta đến hơi thở cuối cùng.
Phục binh Bắc đạo cũng chính là đòn trả thù phụ thân mà hắn đã toan tính từ lâu.
Trong tay ta là tín vật của phụ thân, ta tiếp nhận việc phòng thủ thành trì.
Hạ lệnh nghiêm cấm toàn quân ra khỏi thành nghênh chiến.
Mộ Dung Nguyên từ xa tới, người ngựa mỏi mệt, ta lấy nhàn chế lao, lương thảo lại đầy đủ.
Chỉ cần đợi đến khi lương hắn cạn, chúng ta sẽ dễ như chém dưa chặt củi.
Ấy là đạo lấy thực chế hư mà phụ thân từng dạy ta.
Thế nhưng, ngay khi sắp khiến Mộ Dung Nguyên cạn kiệt mà chết, đêm ấy trong quân chợt có biến.
Ta lao ra ngoài, liền phát hiện — cổng thành đã mở toang.
Thiết kỵ của Mộ Dung Nguyên xông thẳng vào, dân chúng chưa kịp phản ứng đã bị đồ sát tan tác.
“Là ai mở cổng thành!”
Ta gầm lên.
Chúng tướng tá đều hoảng hốt, vẻ mặt mù mờ chẳng hiểu gì.
Ta không còn thời gian truy cứu, lập tức điều binh chống địch.
Chỉ trong một đêm, xác người nằm la liệt khắp thành, cái cổng thành gây họa ấy cuối cùng cũng bị thi thể tướng sĩ lấp chặt.
Cát bụi lắng xuống, ta mới có thể quay về thăm mẫu thân.
Đẩy cửa vào, mẫu thân đang quỳ trên đất, ngực cắm đầy tên.
Phía sau bà là hơn mười đứa trẻ nhỏ khóc òa vì hoảng sợ.
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://vivutruyen.net/phu-tam-bat-phu-nghia/chuong-6/

