Lời nguyền độc địa ấy, vẫn như kiếp trước, khiến ta thương tích đầy mình, không cách nào che giấu.

“Bốp!”

Một roi quất mạnh lên mặt hắn.

Hắn chỉ hơi chau mày, vẫn nghiến răng nhìn ta, không mảy may hối hận.

“Lôi đi!”

Ta giận dữ quát, hắn cũng bị áp giải xuống dưới.

Đêm đó, ta ngồi bên giường phụ thân, tâm trí hỗn loạn.

Rốt cuộc là ai… khiến phụ thân cũng không muốn nói ra?

Trong đầu bỗng hiện lên hình bóng của tỷ tỷ.

Ta vội vàng lắc đầu xua đi.

Nhưng vẫn không kìm được muốn đến xem nàng thế nào.

Đến nhà kho, lại phát hiện thuộc hạ của ta đều nằm la liệt dưới đất.

Phó Lâm đang cởi trói cho tỷ tỷ.

6

“Phó Lâm!”

Ta rút kiếm:

“Ai cho ngươi dám trái quân lệnh của ta!”

“Quân lệnh?”

Phó Lâm cầm đao đứng chắn trước tỷ tỷ:

“Là quân lệnh, hay là ngươi lấy công trả thù riêng?

“Ngươi dám để lão tướng quân biết chuyện này không? Giờ chúng ta đi tìm ông ấy, để xem rốt cuộc có phải là ý ông ấy hay không!”

“Ngươi dám!”

Ta chĩa mũi kiếm về phía hắn:

“Giao nàng ra đây cho ta!”

Hắn thoáng ngẩn ra.

Dù là kiếp trước, chúng ta từng cãi vã đến khản cổ, nhưng cũng chưa từng thực sự rút kiếm đối đầu.

“Không đời nào!”

Hắn cũng không nhường:

“Ta sẽ đưa nàng đến gặp lão tướng quân! Công tội đúng sai, để người quyết định!”

“Phó Lâm!”

Ta giơ kiếm lên.

Hắn cũng khựng lại một khắc, rồi lập tức rút kiếm đối chọi.

Lần đầu tiên, hắn rút kiếm với ta — vì tỷ tỷ.

Kiếm giao nhau.

Kiếm của hắn cắm sâu vào lồng ngực ta.

Còn kiếm của ta, lướt qua gò má hắn, cắm chặt vào thân hắc y nhân trên xà nhà, ghim thẳng vào vách tường.

“Aaaa!!”

Tỷ tỷ gào thét thảm thiết.

Phó Lâm vội ngoảnh đầu lại.

Tỷ tỷ ôm đầu co rúm trong góc, run lẩy bẩy:

“Có… có thích khách!”

Mắt Phó Lâm mở lớn.

Hắn quay đầu lại, thấy ta “phịch” một tiếng quỳ xuống đất, ho khan phun ra máu tươi nhuộm đất.

“Phó… Phó tướng quân…”

Tỷ tỷ run rẩy gọi.

Tay ta đưa ra về phía hắn, hắn thoáng dừng lại.

Nghiến răng, rồi lập tức quay người bế tỷ tỷ lên:

“Xin lỗi, ta sẽ quay lại ngay.”

Ta nhìn theo bóng hắn bế tỷ tỷ rời đi.

Khóe môi khẽ cong, cười khổ, “phịch” một tiếng ngã vật xuống đất.

Thôi vậy…

Phó Lâm, cái ơn đời trước ngươi lấy mạng mà bảo hộ, ta… trả xong rồi.

7

Mở mắt lần nữa, Phó Lâm đang đỏ mắt đứng bên giường ta.

Thấy ta tỉnh lại, yết hầu hắn khẽ động, giọng khàn đặc:

“Ngươi cứ phạt ta đi.”

Ta nhắm mắt, xoay đầu sang chỗ khác.

Hắn ủ rũ đặt bát thuốc trong tay lên bàn.

Biết ta không muốn nhìn thấy hắn, hắn đứng dậy, trước khi rời khỏi vẫn quay đầu lại nhìn ta một lần:

“A Dao, ta sẽ cưới nàng, trở về Trường An cưới nàng, ta thề với nàng.”

Nước mắt lặng lẽ chảy xuống nơi khóe mắt, thấm ướt gối.

Thì ra trong khoảnh khắc sinh tử ấy, hắn chọn bảo hộ tỷ tỷ, là bởi đã nghĩ sẵn sẽ dùng hôn sự với ta để bù đắp.

Buồn cười thay.

“Còn nữa…”

Giọng hắn trầm thấp hơn vài phần:

“Cái chết của lão tướng quân, không ai biết cả, nàng đừng lo. ADao… xin nén bi thương…”

“Ngày mai khởi hành đi, trở về Trường An, cưới ta.”

Ta cất tiếng.

Hắn khựng lại một thoáng.

Rồi cũng gật đầu.

Sau đó vội vàng xoay người rời đi.

Trong tay hắn, nắm chặt một cây trâm gỗ.

Kiểu dáng giống hệt với cây mà kiếp trước tỷ tỷ từng tặng hắn.

Chỉ là cây này tinh xảo hơn.

Là thứ hắn muốn tặng lại cho tỷ tỷ.

Hôm nay, chính là sinh thần của tỷ tỷ.

Trước khi rời đi, hắn muốn cùng tỷ tỷ nói lời từ biệt lần cuối.

Nhưng… cần gì chứ?

Trở về Trường An rồi, hắn sẽ phát hiện, tân nương của hắn — chính là tỷ tỷ.

Đời này, hắn vĩnh viễn không cần phải ly biệt nữa.

8

Đến ngày khởi hành, ta không cho tỷ tỷ cơ hội mở miệng.

Một chưởng đánh vào huyệt ngủ, rồi đem nàng nhét vào xe ngựa hồi Trường An.

Khi đang thu dọn hành lý trong phòng tỷ, Phó Lâm lại gõ cửa.

Ta vội vàng dựa lưng vào cửa, không phát ra thanh âm nào.

Hắn gõ vài cái, không thấy đáp lại, chỉ cười khổ:

“Nàng giận ta quay về cưới nhị tiểu thư đúng không?”

Ta không đáp.

“Nhưng… thứ lỗi, đó là điều ta nợ nàng ấy.

“Kiếp này, ta không thể cho nàng hạnh phúc.

“Nhưng ta sẽ trở về.

“Bảo trọng.”

Ta cười khổ —

Ngươi sẽ không trở về đâu, Phó Lâm.

Khi ngươi vén tấm khăn hỉ lên, trái tim ngươi sẽ mãi mãi ở lại Trường An.

Người sẽ cùng ba quân chôn thây nơi biên ải — là ta.

Chỉ có thể là ta.

9

Ngày tiến vào Nam đạo.

Đoàn xe của Phó Lâm và ta ngược chiều nhau, sượt qua bên cạnh.

Hắn quay đầu thật mạnh, tựa hồ còn muốn nhìn lại tỷ tỷ lần nữa.

Nhưng thứ hắn thấy, chỉ là một bóng lưng.

Không có lấy một lần ngoái đầu.

Phó Lâm siết chặt dây cương trong tay.

Hắn nghĩ, lần này tỷ tỷ thật sự giận rồi.

Nhưng hắn đã sớm lấy thân phận quân nhân mà lập thệ: đời này, sẽ dùng cả thân mình để cưới một người mình không yêu.

Đó là cái nợ của một kiếm năm xưa.