Ta khẽ thở dài, kéo cương quay đầu ngựa, tách ra khỏi hai người họ.
Nhưng đêm ấy, phụ thân đột nhiên đổi ý.
Lộ tuyến ban đầu đi Nam đạo, bị ông sửa lại thành Bắc đạo!
4
“Ai là kẻ đã dâng lời với phụ thân!”
Ta tức đến không kìm được:
“Bắc đạo là đường chết! Cả quân doanh sẽ bị mai phục giết sạch! Phụ thân chẳng phải đã hứa sẽ đi Nam đạo rồi sao!”
Phụ thân thở dài:
“Phụ thân tự có tính toán.”
“Không đúng!”
Ta nắm lấy cánh tay ông:
“Rốt cuộc là ai xui phụ thân đi Bắc đạo? Kẻ đó phải chém đầu!”
Phụ thân thoáng do dự.
Ta nhìn ra, ông không muốn nói ra danh tính người ấy, chỉ chau mày quát:
“Quân cơ đại sự, sao con được phép lắm lời! Lui ra!”
Mắt ta đỏ bừng.
Ta lùi lại hai bước.
Đột ngột rút trường kiếm kề lên cổ mình.
“A Dao!”
Một vệt máu hiện lên nơi cổ, ta và phụ thân cứ thế giằng co.
“Bắc đạo rốt cuộc có gì không thể đi! Phụ thân năm xưa hồi kinh cũng là theo lộ đó!”
Ta càng thêm mạnh tay, kiếm lại cứa sâu vào da thịt.
“A Dao!”
Trường kiếm bị phụ thân bẻ gãy bằng tay, ta ngã xuống đất, theo thế mà quỳ xuống:
“A Dao nguyện lập quân lệnh trạng, nếu Nam đạo không thông, A Dao chịu xử theo quân pháp!”
“Nhưng nếu phụ thân nhất quyết đi Bắc đạo, A Dao sẽ lập tức tự vẫn trước ba quân!”
Nhìn mắt ta hoe đỏ, phụ thân thở dài, phất tay áo:
“Thôi đi.”
Ta thở phào một hơi.
Toàn quân suýt lao vào tuyệt địa, nay đã được chuyển hướng về Nam.
Ta vừa định yên tâm ngủ một giấc, đã thấy thuộc hạ lảo đảo chạy vào:
“Không xong rồi!… Lão tướng quân… ngài…”
Ta cuống cuồng chạy đến phòng nghỉ của phụ thân.
Máu nhuộm khắp đất, phụ thân đã nhắm mắt xuôi tay.
5
Ta cũng chẳng rõ bản thân lấy đâu ra dũng khí mà không bật khóc thành tiếng.
Chỉ cố gắng truyền lệnh bằng giọng thoi thóp:
“Phong tỏa tin tức, truyền rằng phụ thân thân thể bất an, phải hồi kinh tĩnh dưỡng.”
“Tuân mệnh!”
Lời còn chưa dứt, phía sau chợt vang lên một tiếng thét kinh hoàng:
“Phụ thân!!”
Ta vội vàng ôm chặt lấy tỷ tỷ, dùng sức bịt kín miệng nàng lại.
“Muội muội, đừng ngăn ta! Ta muốn gặp phụ thân! Là ai đã giết phụ thân! Phụ thân ơi!!”
Bất đắc dĩ, ta chỉ đành nhét khăn vào miệng nàng, trói chặt hai tay ra sau lưng.
Đồng thời hạ lệnh cho tâm phúc lập tức thu dọn hiện trường, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đứng trong căn phòng trống trải, ta phải dựa vào tường mới gắng gượng trụ vững.
Không lâu trước, ta còn đang cùng phụ thân giằng co tranh cãi.
Chớp mắt vài canh giờ, phụ thân đã chết nơi oan uổng.
Nắm tay ta siết chặt đến bật máu.
Rốt cuộc là ai đã tiến lời khiến phụ thân thay đổi lộ tuyến?
Lại là kẻ nào, sau khi phụ thân bỏ ý định đi Bắc đạo, liền ra tay sát nhân diệt khẩu?
Trong đoàn, nhất định có nội gián.
Bất kể thế nào, người tiếp theo nắm quyền lãnh đạo chính là mấu chốt.
Kẻ đó giết phụ thân, mục đích duy nhất, chỉ có thể là để người kế nhiệm dẫn ba quân bước vào tử lộ Bắc đạo.
Ta lấy lệnh bài của phụ thân.
Trước ba quân, ta giơ cao tín vật của ông:
“Lệnh của lão tướng quân: Toàn quân quay đầu, theo Nam đạo mà đi!”
“Không thể!”
Tiếng tỷ tỷ vang lên, khiến ta nghẹn thở.
Nàng áo quần xộc xệch chạy đến, lệ rơi đầy mặt, “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt ta, ôm lấy chân ta:
“Muội muội! Nam đạo là đường chết! Muội quên rồi sao, phụ thân chính là vì đổi tuyến sang Nam đạo mà mất mạng… Ưm ưm…”
“Đem nàng bắt lại cho ta!”
Đám tâm phúc lập tức xông lên, ghì chặt lấy tỷ tỷ, nhét khăn vào miệng nàng.
Tỷ vẫn giãy dụa nức nở:
“Nam… không may mắn… Bắc đạo… là thiên ý…”
Ta nghiến răng, đẩy sâu thêm chiếc khăn.
“Giam đại tiểu thư vào nhà kho!”
Ta gầm lên.
“Dừng tay!”
Tiếng vó ngựa từ xa dồn dập kéo đến, Phó Lâm giáp đen giục ngựa xông tới, vừa xuống ngựa đã tung cước đá văng người của ta:
“Các ngươi điên rồi sao! Đó là đại tiểu thư!”
Nói đoạn, hắn ôm chặt lấy tỷ tỷ, ánh mắt như lưỡi kiếm đâm về phía ta:
“Nhị tiểu thư, ta đã nói, chuyện của đại tiểu thư do ta phụ trách, không cần nhị tiểu thư bận tâm!”
Ta nghiến răng:
“Bắt lấy đại tiểu thư cho ta!”
Trong tay ta có tín vật, đám thị vệ liền ào lên, cưỡng chế tách hai người ra.
Cổ Phó Lâm gân xanh nổi bật vì vùng vẫy:
“Dừng lại! Mau thả nàng ra!
“Tần Mạc Dao!!”
Phó Lâm đỏ mắt nhìn ta chằm chằm:
“Đó là tỷ tỷ ngươi! Ngươi sao có thể nhốt nàng vào nhà kho! Sao nỡ hạ nhục nàng như thế!”
“Kéo đi!”
Ta vẫn tiếp tục ra lệnh.
Nhìn tỷ tỷ khóc lóc bị lôi đi, Phó Lâm gầm lên đầy căm giận:
“Tần Mạc Dao!!”
Hắn gọi ta.
Ta ngoảnh lại, thấy trán hắn nổi gân xanh, ánh mắt như lửa cháy, tràn đầy oán hận:
“Ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp! Hạng người mưu tính đầy bụng, lòng dạ đố kỵ, tâm địa độc ác như ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ chết không yên lành!”
Ta khẽ nghẹn thở.
Ánh mắt hắn nhìn ta, còn cay nghiệt hơn cả kiếp trước.
 
    
    

