Giữa muôn ngàn đôi vợ chồng trên đời, chỉ có ta và Phó Lâm là kẻ tương khắc đến tận x /ương t /ủy.

Khi h /ận th /ù đã đến cực điểm, chúng ta từng g /ào th /ét ng /uyền r /ủa nhau, mong đối phương ch /et không toàn th /ây.

Hắn hận ta vì ta ép tỷ tỷ hắn phải rời đi.

Ta hận hắn vì trong mộng, ngườngười hắn gọi tên… luôn là người con gái khác.

Thế nhưng khi ta bị vu oan t /ạo ph /ản, hắn, người hoàn toàn có thể phủi sạch liên can, lại tự tay xé bỏ hưu thư.

Triều đình đem hắn tr /ói lên hình giá, hành ba nghìn đao l //ó /c x /ư /ơng suốt ba ngày ba đêm.

Hắn không kêu một tiếng, cũng chẳng hé môi nói nửa lời về ta.

Đến khi ta tìm được th /ân x //á /c hắn, toàn thân đã lạnh cứng, nhưng trong tay vẫn nắm chặt cây trâm gỗ mà tỷ tỷ ta từng tặng.

Chỉ còn lại tờ h /uyết thư, chữ nào chữ nấy như nhỏ máu:

“Trọn kiếp này, không thẹn với đạo nghĩa, chỉ phụ A Doãn.”

A Doãn, là tỷ tỷ của ta.

Muội muội hắn khóc hỏi ta:“Tại sao ca ca ta phải ch /e /t o /an, còn ngươi, kẻ thật sự có tội, lại sống ung dung?”

Ta không đáp.

Chỉ đến ngày hắn nhập thổ, ta rút kiếm t /ự v /ẫ /n trước mộ phần.

Một lần nữa mở mắt, ta tìm đến phụ thân:“Nữ nhi nguyện theo cha ra trận!”

Phụ thân k /inh h /ãi:“Con không muốn gả cho Phó lang nữa ư?”

Ta khẽ lắc đầu.

Kiếp này, ta sẽ thay tỷ tỷ vượt ải Tây Bắc, đổi lấy cho hắn và tỷ tỷ, một đời bình yên nơi Trường An.

1

“Không phải ban ngày con còn náo loạn đòi gả cho tiểu Phó đó sao? Sao giờ lại hối hận rồi?”

Nhìn nụ cười hiền từ của phụ thân, hốc mắt ta không kìm được ươn ướt.

Kiếp trước, ta sợ tỷ tỷ ở lại Trường An sẽ cản trở ta và Phó Lâm, nên năn nỉ phụ thân đưa tỷ đi biên ải tìm mẫu thân.

Ta vốn chỉ muốn để tỷ ngắm phong cảnh nơi tái ngoại rồi sớm quay về, khi ấy ta và Phó Lâm đã gạo nấu thành cơm.

Nào ngờ, một đi là vĩnh biệt.

Phó Lâm đến chết cũng không tin đó là lỗi vô tâm của ta.

Năm năm sau khi thành thân, ta tóc tai rối bời, hắn thì gào thét khản cổ, mọi thứ đều như hôn nhân, duy chỉ chẳng giống phu thê.

Ta níu tay phụ thân làm nũng:

“Con nhớ mẫu thân…”

Mẫu thân và phụ thân vốn quen nhau trong khói lửa chiến trường, ba mươi năm sau hôn sự vẫn cùng quân thủ biên, chưa từng về kinh, chỉ nuôi dưỡng ta và tỷ ở lại Trường An.

Nhắc đến mẫu thân, phụ thân lập tức mềm lòng:

“Nhưng hôm nay con đã khiến phụ thân trước toàn quân định hôn với tiểu Phó tướng quân rồi, chuyện này sao mà giải thích đây?”

“Có gì khó đâu? Tỷ tỷ chẳng phải vẫn chưa thành hôn ư?”

Ánh mắt phụ thân nhìn ta lập tức ngập tràn xót xa.

Người đều biết cả.

Ta yêu Phó Lâm hơn tỷ tỷ.

Yêu sâu sắc hơn nhiều.

Không ai khuyên nổi.

Không phải hắn, không gả.

Người biết ta nhất định đã trải qua điều gì đó, song vẫn luôn tôn trọng quyết định của ta.

Ra khỏi thư phòng của phụ thân, trước cửa đang quỳ một người quen thuộc.

Hắn quỳ một gối xuống đất, lời lẽ vang dội:

“Phó Lâm nguyện theo Tần Tướng quân trấn thủ biên cương, lấy da ngựa bọc thây mà về!”

Kiếp trước, hắn cũng từng nói với phụ thân ta y lời như thế.

Tuy ban ngày trước mặt toàn quân, hắn chẳng hề phản bác chủ ý của phụ thân ta, nhưng đó chỉ bởi phụ thân hắn và phụ thân ta là sinh tử chi giao.

Sau khi Phó phụ qua đời, phụ thân ta cũng xem như nửa người cha của hắn.

Hắn sao có thể ngang nhiên trái lời trước công chúng?

Thế nhưng đêm đến, hắn dâng tấu xin đi xa trấn ải, nguyện một đời giữ cửa quan, ấy đã là lời rõ ràng nhất.

Ta cúi người nói:

“Ngươi không được đi, ngươi còn phải ở lại thành thân nữa.”

Hắn cau mày trầm giọng:

“Nếu lần này toàn thân trở về, Phó Lâm nguyện hứa với nhị tiểu thư một đời một kiếp.”

“Ngươi nói dối.”

Ta thẳng thừng vạch trần hắn.

Không chỉ vì chuyến này là đường chết.

Còn bởi, dù không có biến cố như kiếp trước, hắn cũng sẽ tình nguyện ăn cát nơi biên thùy suốt đời.

Không vì điều gì khác, chỉ vì Trường An có ta.

“Nhị tiểu thư!”

Hắn gọi với ta khi ta xoay người rời bước:

“Ngươi vốn biết trong lòng ta không có ngươi.”

Tim ta khẽ siết lại, vô thức siết chặt tay áo.

Ta sao lại không biết?

Khi hắn xé nát thư hòa ly, cùng ta gánh danh phản nghịch, ta từng lầm tưởng rằng hắn có chút tình cảm với ta.

Thế nhưng khi nhìn tuyệt bút kia, chữ chữ đẫm máu, thì dẫu ta có cố chấp đến đâu, cũng phải hiểu rồi.

Phụ thân ta là nửa người cha của hắn, nhà họ Tần ta càng là một tộc trung liệt.

Hắn lấy mạng bảo vệ ta, không phải vì tình, chỉ vì nghĩa.

Có những người, vốn dĩ chẳng thuộc về ta.

2

Ta không nói cho Phó Lâm biết, thê tử của hắn đã đổi thành tỷ tỷ ta.

Đó là chút bất ngờ ta muốn dành lại cho hắn, cũng có lẽ là bất ngờ cuối cùng.

Đợi đến khi hồng cái được vén lên, hắn sẽ thấy vui mừng hơn gấp bội so với khi biết trước.