Trong cung yến Trung Thu, trưởng công chúa vừa gặp đã đem lòng yêu phu quân của ta.

Để tỏ ra công bằng, cũng để Lục Hoài Chu hết hy vọng, trưởng công chúa ban nam sủng đã bị nàng ta giày vò đến tàn tạ cho ta.

Khi thị vệ đưa Tạ Thời An đến phủ ta, người hắn đầy thương tích, đã hoàn toàn mất đi ý chí sống sót.

Là ta hết lần này đến lần khác bôi thuốc cho hắn, trò chuyện cùng hắn, kéo hắn trở về từ bờ vực cái chết.

Cùng cảnh ngộ, lại sớm tối ở bên nhau suốt năm năm, chúng ta yêu nhau, còn Lục Hoài Chu cũng trở thành thị quân được sủng ái nhất trong phủ công chúa.

Ta vốn tưởng những ngày tháng như vậy sẽ kéo dài mãi.

Cho đến khi trưởng công chúa gặp thích khách, Tạ Thời An bất chấp tính mạng cứu nàng ta.

Ánh mắt trưởng công chúa nhìn hắn khi ấy khiến tim ta khẽ run lên.

Quả nhiên, sáng hôm sau, xe ngựa đến đón Tạ Thời An đã chờ sẵn ngoài cửa.

1

Tạ Thời An đang thu dọn đồ đạc.

Ta bước tới, cố giữ giọng bình tĩnh hỏi:

“Tại sao?”

Rõ ràng hắn hận công chúa đến vậy, tại sao còn cứu nàng ta?

Tạ Thời An quay lưng về phía ta, động tác chợt khựng lại.

Giọng hắn mang theo vẻ tự giễu.

“Bởi vì ta… vẫn không buông được nàng ấy.”

“Ta hận nàng ấy tuyệt tình với ta, hận nàng ấy vì những nam nhân khác mà vứt bỏ ta như giày rách, nhưng ta vẫn không thể trơ mắt nhìn nàng ấy chết ngay trước mặt mình.”

Tạ Thời An quay đầu, nụ cười mang vài phần thê lương và cam chịu:

“Phù nhi, ta yêu nàng ấy, yêu đến vô phương cứu chữa.”

Hơi nóng từng chút dâng lên hốc mắt, ta siết chặt nắm tay, không cam lòng nhìn Tạ Thời An, cố tìm trên gương mặt hắn một dấu vết nói dối.

Dù biết là tự chuốc nhục, ta vẫn cố chấp muốn có một đáp án.

“Vậy còn ta?”

Tạ Thời An nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp.

Hắn quay mặt đi, khẽ nói:

“Xin lỗi.”

Tim ta đột nhiên đau nhói, vị đắng chát trào dâng.

Ta ở bên hắn năm năm, cuối cùng chỉ đổi lại được một câu xin lỗi.

Sau khi Tạ Thời An rời đi, ta đứng nguyên tại chỗ.

Nhìn theo hướng hắn rời khỏi, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Những thứ năm năm qua ta sắm sửa cho hắn, Tạ Thời An không mang đi lấy một món.

Xuân Nguyệt bất bình thay ta:

“Tiểu thư, cô gia sao có thể tuyệt tình như vậy? Nếu không có người năm năm trước, hắn đã chết từ lâu rồi. Sao hắn có thể nói bỏ là bỏ người được chứ?”

Ta nhắm mắt, giấu đi vị chua xót trong mắt.

“Đừng nói nữa.”

Xuân Nguyệt bĩu môi, không cam lòng lẩm bẩm:

“Nô tỳ đâu có nói sai. Lục cô gia như vậy, Tạ cô gia cũng như vậy, toàn là một đám tiểu nhân thấy sang bắt quàng làm họ.”

“Theo nô tỳ thấy, bọn họ căn bản không xứng với người, tiểu thư không cần đau lòng vì loại nam nhân như thế.”

Đúng vậy.

Chuyện đã đến nước này, ngoài chấp nhận ra ta còn có thể làm gì?

Lý Sùng Ninh là công chúa, ta đấu không lại nàng ta.

Giống như năm năm trước, ta không giữ được Lục Hoài Chu.

Năm năm sau, hiện giờ ta cũng không giữ được Tạ Thời An.

Trở về phòng, ta đứng bên cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn cây ngân hạnh trong sân.

Đã vào thu, lá ngân hạnh vàng óng phủ đầy mặt đất.

Trong thoáng chốc, ta như nhìn thấy Tạ Thời An.

Trước kia ta và hắn thường ở dưới gốc cây, hắn đánh đàn, ta múa, đó là quãng thời gian vô ưu vô lo nhất của chúng ta.

Giờ nghĩ lại, dường như đã trôi qua rất lâu, rất lâu rồi.

Ta lại nhớ đến năm ba tuổi, trong phủ từng có một vị lão hòa thượng ghé qua.

Ông chỉ nhìn ta một cái đã lắc đầu thở dài:

“Cô nương trời sinh phượng cốt, cả đời vinh hoa, nhưng nhân duyên nhiều trắc trở, hợp tan vô thường, tuyệt đối không được cưỡng cầu.”

Bởi lời tiên đoán ấy, trước khi cha mẹ qua đời vẫn luôn canh cánh chuyện hôn sự của ta.

Gia thế Lục Hoài Chu tuy không hiển hách, nhưng đối với ta một lòng chân thành.

Ta cũng từng cùng hắn nương tựa vào nhau, thề nguyện trọn đời.

Cho đến cung yến Trung Thu năm ấy, công chúa vừa liếc mắt đã chọn trúng hắn giữa đám đông.

Lần đầu tiên ta hiểu được lời của vị lão hòa thượng năm ấy.

Hiểu thế nào là số mệnh, thế nào là thứ không thể cưỡng cầu.

Đây là lần thứ hai.

2

Ngày thứ ba sau khi Tạ Thời An rời đi, Lục Hoài Chu bị công chúa đưa trả về.

Hắn bám lấy cửa xe ngựa, vừa khóc vừa náo loạn, nhất quyết không chịu xuống:

“Đừng chạm vào ta! Công chúa thương ta như vậy, nhất định là đám nô tài chó má các ngươi tự ý làm chủ. Ta muốn gặp công chúa, mau đưa ta đi gặp nàng!”

Ta đứng bên cửa, lặng lẽ nhìn hắn làm loạn.

Thật ra ban đầu Lục Hoài Chu vô cùng không tình nguyện vào phủ công chúa.

Hắn phất tay áo, hừ lạnh:

“Ta đường đường là nam nhi, sao có thể giống đám nữ nhân hậu trạch kia, phải nhìn sắc mặt một nữ nhân mà sống?”

Nhưng một khi con người đã nếm được vị ngọt của quyền thế, sẽ rất khó từ bỏ.

Lục Hoài Chu gào khóc hồi lâu, phát hiện không ai để ý, vừa ngẩng đầu nhìn thấy ta, trong mắt lập tức lóe lên vẻ mừng rỡ.

“Chúc Phù, nàng tới đúng lúc lắm. Nàng và Tạ Thời An ở bên nhau năm năm, mau đi nói với công chúa rằng nàng không muốn đổi Tạ Thời An lấy ta. Công chúa rộng lượng, chắc chắn sẽ không ép buộc người khác.”

Đối diện với đôi mắt ngây thơ của Lục Hoài Chu, ta lắc đầu.

“Ta bất lực.”

Không nhận được đáp án mình muốn, Lục Hoài Chu tức giận giậm chân:

“Bất lực là thế nào? Theo ta thấy rõ ràng là nàng không muốn ta sống tốt. Ta nói cho nàng biết, ta là thị quân của công chúa, giữa chúng ta không thể nào đâu, nàng mau chết tâm đi!”

Nghe câu ấy, ta cứ tưởng mình sẽ đau lòng, nhưng lại không.

Ngược lại là Xuân Nguyệt tức giận trừng Lục Hoài Chu:

“Cô gia, sao người có thể nói tiểu thư như vậy?”

Lục Hoài Chu khinh thường chỉ vào ta, cười lạnh:

“Chẳng lẽ ta nói sai sao? Nếu không phải nàng ta vô dụng, không giữ được trái tim Tạ Thời An, hắn sao có thể chạy đi tìm công chúa, ta sao có thể bị đuổi trở về? Tất cả đều là lỗi của nàng ta.”

Xuân Nguyệt tức tối, còn muốn tranh cãi với hắn.

Ta đưa tay ngăn nàng lại.

Lục Hoài Chu đã bị quyền thế làm cho mờ mắt, bây giờ nói gì với hắn cũng vô dụng.

Sau khi đám thị vệ hợp sức đẩy hắn xuống xe, lập tức đánh xe rời đi không ngoảnh đầu lại.

Lục Hoài Chu không cam lòng, co chân chạy đuổi theo.

Đến tận chạng vạng, hắn lại bị thị vệ áp giải trở về.

Lục Hoài Chu tức đến mức đập phá cả căn phòng, còn làm loạn đòi tuyệt thực.

Khi hạ nhân tới bẩm báo, ta vừa dùng xong một bát chè hạt sen, đầu cũng không ngẩng lên:

“Nếu hắn không muốn ăn thì đừng cho ăn.”

Lục Hoài Chu nhịn đói ba ngày, trong ba ngày ấy hạ nhân không đưa cho hắn lấy một giọt nước.

Cuối cùng Lục Hoài Chu thật sự đói không chịu nổi, phải bò từ trong phòng ra ngoài.

Yên ổn được hai ngày, hắn lại lấy lại tinh thần, ngày nào cũng ăn mặc lộng lẫy, chạy đến ngoài phủ công chúa ngâm thơ hát khúc, mong thu hút sự chú ý của công chúa.

Công chúa chưa gặp được, ngược lại còn liên lụy khiến ta trở thành trò cười trong miệng bá tánh kinh thành.

Sau khi Tạ Thời An vào phủ, rất được công chúa sủng ái.

Không những đêm nào nàng ta cũng ngủ lại trong phòng hắn, còn phá lệ mưu cho hắn một chức quan nhàn tản ở Binh bộ.

Lục Hoài Chu nghe tin, uống đến say mèm, lại làm loạn trong phủ một trận.

Ta thấy phiền, sai người ném hắn xuống hồ cho tỉnh táo.

Khi được vớt lên, Lục Hoài Chu nằm bệt trên mặt đất, toàn thân chẳng còn chút sức lực.

Hắn mở đôi mắt đỏ ngầu, nhìn ta chằm chằm rồi cười khổ.

“Phù nhi, chẳng lẽ nàng không hận sao?”

Hận ai?

Hận hắn? Hận Tạ Thời An? Hay hận công chúa?

Ta không biết mình nên hận ai, cũng không biết mình có thể hận ai.

Ta chỉ biết cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Ta đưa cho hắn một chiếc khăn.

“Lau đi, lớp trang điểm lem hết rồi.”

Lục Hoài Chu sững người.

Bỗng nhiên hắn ôm mặt, bật khóc thành tiếng.

3

Sau chuyện ấy, Lục Hoài Chu cuối cùng cũng tỉnh ngộ, không còn gửi gắm hy vọng vào công chúa nữa.

Hắn nhờ người tìm cho một chức vụ trong quân doanh Ký Châu.

Trước khi đi, Lục Hoài Chu hỏi ta:

“Phù nhi, nàng có bằng lòng cùng ta rời khỏi chốn thị phi này không?”

Ta từ chối.

Lục Hoài Chu nhíu mày:

“Chẳng lẽ nàng vẫn không buông được Tạ Thời An?”

Ta lắc đầu, nhìn về nơi xa xăm không rõ phương hướng.

“Ngoại tổ mẫu tuổi đã cao, không yên lòng về đứa ngoại tôn nữ là ta. Ta muốn đến Đại Lý, ở bên bà tận hiếu.”

Lục Hoài Chu nghe vậy cuối cùng cũng không ép buộc nữa.

Sau khi Lục Hoài Chu rời đi, ta giải tán toàn bộ hạ nhân trong phủ, chỉ giữ Xuân Nguyệt lại.

Xe ngựa đã chờ ngoài cửa, ta và Xuân Nguyệt đeo hành lý trên lưng, một chân vừa bước lên xe.

Bỗng mấy thị vệ võ trang đầy đủ xông tới, không nói lời nào đã ngăn ta lại.

“Chúc cô nương, trưởng công chúa cho mời.”

Tim ta chợt thắt lại.

Nhìn trận thế này, rõ ràng người đến không có ý tốt.

Ta bảo Xuân Nguyệt ra ngoài thành chờ mình, nếu đến giờ Tý ta vẫn chưa xuất hiện thì tự mình đến Đại Lý, ngoại tổ mẫu nhất định sẽ đối đãi tử tế với nàng.

Xuân Nguyệt không chịu, hai tay siết chặt lấy ta.

“Tiểu thư, nô tỳ đi cùng người.”

Ta cau mày nhìn nàng.

“Xuân Nguyệt, nghe lời.”

Nàng lúc này mới không cam lòng buông tay.

Đến phủ công chúa, trong phòng ngoài công chúa và Tạ Thời An còn có mấy kẻ tay sai của công chúa, ngày thường không ít lần giúp nàng ta ức hiếp nam nữ, tác oai tác quái.

Hiển nhiên lần này mục tiêu của bọn chúng là ta.

Ta cụp mắt, hành lễ với công chúa:

“Tham kiến công chúa, không biết công chúa gọi thần nữ tới có chuyện gì?”

Công chúa dựa vào lòng Tạ Thời An, miệng ngậm quả nho do Tạ Thời An đút cho, cười đầy ác ý.

“Nghe nói Chúc cô nương múa rất giỏi. Hôm nay là sinh thần của bổn cung, đặc biệt mời cô nương tới hiến vũ. Nếu múa hay, bổn công chúa sẽ trọng thưởng.”

Ta sững người, không kiêu ngạo cũng không khúm núm đáp:

“Thần nữ không biết hôm nay là sinh thần của công chúa, không hề chuẩn bị, e sẽ làm mất hứng của công chúa.”

Công chúa phất tay.

“Không sao.”

“Người đâu, đưa Chúc cô nương xuống thay y phục.”

Đã nói đến mức này, ta đành đi theo hạ nhân.

Đợi ta thay xong vũ y trở lại, các nhạc sư đã có mặt đầy đủ.

Tay ta vừa nâng lên, công chúa liền nhấc mí mắt, liếc thị nữ một cái.

Thị nữ hiểu ý, lập tức bưng một chậu than đỏ rực, hất xuống dưới chân ta.

Những chỗ bị than nóng bén vào nhanh chóng nổi lên từng vòng bọng nước.

Công chúa chống đầu, hài lòng chỉ về phía ta.

“Bắt đầu đi.”

Ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn Tạ Thời An.

Hắn đang bóp chân cho công chúa, đến một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho ta.

Ta nghiến răng, giẫm chân lên.

Một tiếng “xèo” vang lên, ta ngửi thấy mùi da thịt bị cháy khét.

Ta cố nhịn cơn đau bỏng rát dữ dội, nâng tay, uốn eo, xoay người, mỗi bước chân đều như giẫm lên lưỡi dao.

Mồ hôi ta tuôn đầy đầu, gương mặt vì đau đớn đã trắng bệch không còn chút máu.

Công chúa chưa bảo dừng, ta không dám dừng lại.

Điệu múa sắp kết thúc, ta thầm đếm trong lòng.

Mười, chín, tám…

4

“Bốp!”

Một viên đá nhỏ chuẩn xác đánh trúng mắt cá chân ta.

Chân ta mềm nhũn, nửa người ngã xuống đống than đang cháy rực. Ta cắn chặt răng mới không bật tiếng kêu đau.

Tiếng nhạc dừng lại.

Sau một khoảng lặng chết chóc.

Một quý nữ đột nhiên đập bàn, chỉ vào ta quát lớn:

“To gan, Chúc Phù! Công chúa cho ngươi hiến vũ là nể mặt ngươi, ngươi lại dám cố ý ngã xuống, phá hỏng thọ yến của công chúa, ngươi đáng tội gì?”

Ta quỳ dưới đất, im lặng không nói.