Bất ngờ bị nhắc chuyện xưa,
ta sững người, một nỗi ấm ức quen thuộc tràn ngập trong lòng.
Hắn lại dùng giọng dạy dỗ:
“Tuyết Thanh, đây không phải lúc để ngươi tranh sủng giành tình.”
“Ngươi chỉ là người bán mì ở trấn nhỏ, người ta khách khí thì gọi một tiếng ‘bà chủ’. Ngươi tự hỏi xem, lấy gì mà so với công chúa?”
Giọng hắn đầy khinh thường và kiêu ngạo.
Nói xong, hắn thẳng lưng, thúc ngựa đi trước.
Nhìn bóng lưng phong lưu đắc ý ấy,
ta ngồi phịch xuống xe ngựa, thở dài nặng nề.
Thú thật, thân phận của Từ Vấn khiến ta cũng thấp thỏm,
bởi chàng từng là sát thủ.
Sau khi ta hết lời khuyên nhủ, chàng mới chịu rửa tay gác kiếm, sống an phận làm tiêu sư.
Nếu chàng biết chuyện hôm nay,
chắc chắn sẽ nổi giận,
lại cầm đao trở về con đườ ng cũ,
chém thẳng lên kinh thành mất thôi.
3
Ba năm trước, sau khi đỗ đạt, Thẩm Nguyên Hạc mang con trai lên kinh.
Hắn dịu dàng nói:
“Nàng thay ta chăm sóc mẫu thân, đợi ta yên ổn nơi kinh thành, sẽ đón hai mẹ con lên hưởng phú quý.”
Ta ngu ngốc tin lời ấy, chờ đợi hắn suốt mấy năm.
Thẩm mẫu thân thể yếu,
ta ngày ngày canh bên lò thuốc,
chỉ mong bà mau khỏi bệnh,
để sớm đoàn tụ cùng phu quân và con.
Nhà ta cả gia đình bán mì nuôi hắn học hành,
bao năm chịu khổ,
rốt cuộc hắn cũng thành danh,
ai nấy đều mừng thay,
ta cũng chưa từng hoài nghi hắn sẽ phụ bạc.
Cho đến khi bệnh tình mẹ chồng càng lúc càng nặng,
ta đành nhờ người mang thư lên kinh cho hắn.
Người được nhờ nói:
“Thẩm lang quân ở kinh thành tiếng tăm lừng lẫy lắm,
phủ đệ rộng lớn nguy nga, chỉ là bọn tiểu đồng kiêu ngạo,
không biết bức thư này có đến được tay hắn hay không.”
Hắn ngập ngừng, rồi nói tiếp:
“Nghe đồn, Thẩm lang quân được công chúa để mắt,
nay đã là tân quý phò mã rồi.”
Ta nghe như sét đánh ngang tai, không thể tin nổi,
nhưng lời hắn nói có đầu có đuôi,
ta đành tin là thật.
Mẹ chồng biết chuyện, tức đến hộc máu,
mắng:
“Đồ súc sinh bất hiếu! Ta nuôi hắn khôn lớn để hắn báo đáp như vậy sao!”
Bà ôm lấy ta mà khóc:
“Tuyết Thanh, nhà họ Thẩm ta có lỗi với con rồi! Ta chết đi cũng không dám gặp cha mẹ con dưới suối vàng!”
Bà vốn yếu, nay nghe tin dữ, mặt mày càng trắng bệch, hơi thở mong manh.
Nắm lấy tay ta, bà hỏi trong nước mắt:
“Con muốn lên kinh tìm hắn tính sổ,
hay muốn dứt khoát đoạn tuyệt, từ nay coi như người dưng?”
Ta gượng cười, nước mắt lăn dài:
“Hắn đã làm ra chuyện như thế, ta sao còn cầu xin hắn quay đầu?”
Bà nhìn ta đầy thương xót, nói:
“Tốt, vậy để ta thay nghịch tử ấy viết hưu thư.
Con còn trẻ, đáng được gả cho người tốt hơn.”
Bà cố nén bệnh tật,
tự tay viết phóng thê thư,
nộp lên quan phủ làm chứng.
Trước khi nhắm mắt, bà khóc đến cạn nước mắt,
chỉ lặp đi lặp lại:
“Tuyết Thanh, là ta có lỗi với con.”
Ta không oán,
bởi bao năm qua, bà luôn xem ta như con ruột.
Một năm sau,
Từ Vấn dọn đến ngôi nhà bên cạnh.
Duyên phận đưa đẩy,
chúng ta thành vợ chồng.
Bánh xe ngựa lăn qua ổ đất,
tiếng lộc cộc kéo ta về hiện tại.
Nghĩ đến Từ Vấn,
trái tim ta lại thoáng lo âu.
Chàng hay ghen, lại hẹp lượng.
Khi xưa, có gã đồ tể trong làng nổi tiếng đánh vợ, từng giở trò sàm sỡ với ta,
đêm đó liền bị Từ Vấn chém đứt một cánh tay.
Khi ấy, chàng run run cầm thanh kiếm còn dính máu,
ánh mắt bình tĩnh, khẽ nói:
“Nương tử, ta nghe lời nàng, không giết hắn.”
Nhưng gã đồ tể kia,
chỉ ba ngày sau đã chết.
4
Những thị vệ đeo đao bên hông ngày đêm canh giữ quanh xe ngựa.
Nửa tháng sau, ta đến được kinh thành.
Ta sớm nghe nói công chúa là người trọng thể diện, lại luôn là mẫu mực của nữ nhân trong kinh.
Thế mà gần đây, chuyện nàng “cưỡng đoạt phu quân của người khác” không biết vì sao bị lật lại, thậm chí bị Ngự sử dâng tấu đàn hạch, tin đồn lan khắp kinh thành.
Sau khi ta bị ép theo họ vào phủ,
hai bà mụ lớn tuổi cưỡng bức ta hành lễ nhập phủ của thiếp thất.
“Làm thiếp, phải giữ bổn phận.”
“Mắt nhìn cái gì mà cao thế? Bất phục à?”
“Bước chậm thôi, ngươi sợ người ta không biết ngươi là con gái nhà quê sao?”
Từ ăn mặc, đi đứng, lời nói, đều có người giám sát.
Chỉ cần sơ suất, roi mây tẩm nước sẽ quất xuống, đau đến thấu xương.
Phủ công chúa xa hoa phú quý, hoa hồng rợp trời.
Còn ta mang đầy vết thương, đêm chẳng yên giấc, ấm ức đến nghẹn.
Ban đầu, ta chỉ lo Từ Vấn lần mò lên kinh.
Nhưng giờ đây, giận dữ dâng trào, ta lại mong chàng đến thật nhanh, nếu phải giết người cũng được!
Lúc công chúa và Thẩm Nguyên Hạc cùng dùng bữa,
ta đứng bên hầu hạ, gắp thức ăn,
chịu đựng ánh mắt soi xét lướt từ đầu đến chân.
Một hồi lâu, công chúa mới mở miệng, giọng điệu cao ngạo:
“Giờ xem ra cũng biết điều rồi.”
“Ba ngày nữa, ta mở yến tiệc, mời các quý nữ trong kinh.”
“Đến lúc đó, ngươi sẽ phải nói rõ ràng, rằng Thẩm Nguyên Hạc chưa bao giờ cưới ngươi, ngươi chỉ là thiếp thất mà thôi.”
 
    
    

