Sau khi phu quân ta đỗ đạt công danh, chàng chỉ mang theo con trai lên kinh,
để ta ở lại nông thôn phụng dưỡng mẹ chồng đau yếu.
Khi ấy, Thẩm Nguyên Hạc nói:
“Nàng thay ta tận hiếu với mẫu thân, đợi ngày sau, cả nhà ta sẽ đoàn tụ.”
Ba năm sau.
Thẩm Nguyên Hạc mang theo vị công chúa cao quý trở về quê cũ,
nhìn ta nói:
“Tuyết Thanh, thân phận của nàng không xứng làm chính thê.
May thay công chúa lòng dạ khoan dung, cho phép nàng nhập phủ làm thiếp.”
Đứa con bảy t/uổi của ta ngoan ngoãn cất tiếng gọi:
“Di nương.”
Ta ngẩn người một thoáng, rồi khẽ đáp:
“Ta đã tái giá rồi.”
1
Sắc mặt của Thẩm Nguyên Hạc chợt thay đổi.
Hắn chất vấn:
“Ngươi gả cho ai?”
Công chúa đứng bên cạnh bật cười khẽ:
“Phu quân, chàng ngay cả hưu thư cũng chưa từng viết, nàng ta sao có thể tái giá được? Hẳn là vẫn thuộc về chàng thôi.”
Nàng vấn cao mây tóc, trên đầu đeo đầy trâm ngọc châu ngà,
nhìn ta bằng ánh mắt kiêu ngạo, xen chút thương hại:
“Loại thủ đoạn ‘lùi để tiến’ như vậy, trong cung ta thấy nhiều rồi.”
Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Nguyên Hạc dần bình tĩnh lại.
Hắn nhàn nhạt nói với ta:
“Ta biết từ vợ thành thiếp, nàng hẳn sẽ thấy tủi thân.”
“Nhưng công chúa đã hạ mình đích thân cùng ta và con trai đến rước nàng, như vậy là đã cho nàng đủ thể diện rồi.”
Ta ngơ ngác nhìn ba người trước mặt.
Đứa con bảy t/uổi của ta, Thẩm Dụ, rụt rè tiến đến, khẽ nắm lấy vạt áo ta, giọng nhỏ xíu đáng thương:
“Di nương, đừng làm loạn nữa.”
Đó là đứa trẻ ta mang nặng đẻ đau mười tháng mới sinh ra.
Lòng ta mềm nhũn, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy.
Sau khi được dìu lên xe ngựa,
Thẩm Dụ lập tức buông tay,
khuôn mặt non nớt hiện lên vẻ âm trầm, không còn chút đáng thương khi nãy.
Ánh mắt nó lạnh lùng, ghét bỏ:
“Vừa rồi người thật mất mặt.”
“Sau khi về phủ, hãy biết thân phận của mình.”
“Công chúa mới là mẫu thân của ta.”
Nhìn đứa con đổi mặt trong chớp mắt, ta bàng hoàng,
rồi cảm thấy trong lòng chậm rãi dâng lên một nỗi chua xót tỉ mỉ như kim châm.
Tỳ nữ của công chúa đến đón Thẩm Dụ lên xe ngựa phía trước.
Đứa trẻ lập tức nở nụ cười ngọt ngào, lại trở thành bộ dáng ngoan ngoãn lanh lợi.
Xe ngựa lắc lư lăn bánh.
Trái tim ta trống rỗng như bị gió cuốn đi.
Lúc này mới chợt sực nhớ,
phu quân ta, Từ Vấn, đang theo đoàn tiêu đi phương Nam.
Nếu chàng về nhà mà không thấy ta, chắc chắn sẽ lo lắng lắm.
2
Ta liên tục gọi muốn xuống xe.
Giữa lúc hỗn loạn, Thẩm Nguyên Hạc vội vã chạy tới.
Hắn cau mày, giọng trầm xuống:
“Ngươi lại làm gì nữa thế?”
“Ta muốn về nhà.”
Hắn mất kiên nhẫn:
“Chúng ta đang về nhà đấy.”
Ta cố giải thích:
“Phu quân ta sẽ nổi giận, xin hãy thả ta xuống.”
Lông mày hắn nhíu lại, ẩn chứa lửa giận.
“Triệu Tuyết Thanh, sự nhẫn nại của ta là có hạn!”
“Thật lòng mà nói, lần này ta đưa ngươi lên kinh là để ngươi trước mặt mọi người làm rõ, ta chưa từng cưới vợ ở quê, ngươi chỉ là thiếp thất.”
“Công chúa cũng không phải kẻ đoạt phu, làm chuyện trái đức hạnh.”
“Ngươi hiểu chưa?”
Nhưng rõ ràng nàng ta chính là như thế.
Ta và Thẩm Nguyên Hạc đã từng là phu thê danh chính ngôn thuận suốt mấy năm,
khi hắn thành thân với công chúa, ta vẫn đang ở quê phụng dưỡng mẹ chồng bệnh nặng.
Có lẽ thấy ánh mắt ta có chút phản kháng,
hắn liền dịu giọng lại, nói khẽ:
“Ngươi cứ coi như vì ta, ngoan ngoãn nói mấy lời thuận tai là được, được không?”
Ta nghiêm túc đáp:
“Hai năm trước, mẹ chồng ta qua đời. Trước khi mất, bà đã thay ngươi viết hưu thư và nộp lên quan phủ. Giữa ta và ngươi nay đã chẳng còn quan hệ, ngươi không có tư cách mang ta lên kinh.”
Sắc mặt Thẩm Nguyên Hạc thoáng khựng lại.
Hàng mi rủ xuống, khiến gương mặt vốn tuấn tú của hắn thoáng lộ vẻ yếu mềm.
Rồi không biết nghĩ đến điều gì, hắn bật cười nhạt:
“Trên đường đi ngang nha môn huyện, ta nghe nói mấy hôm trước kho hồ sơ bị cháy. Hưu thư mà ngươi nói, thật giả còn ai biết?”
“Triệu Tuyết Thanh, nếu còn lấy mấy lời dối trá ấy trêu đùa ta, thì dù tình nghĩa sâu đậm đến đâu, ta cũng sẽ bị ngươi làm hao cạn hết!”
Hắn vẫn nghĩ ta đang nói dối.
Ta tức đến mức môi run rẩy, lớn tiếng đáp:
“Ta đã tái giá từ lâu rồi! Phu quân ta tên là Từ Vấn, làm tiêu sư ở trấn trên! Ngươi sai người đi hỏi là biết!”
Sau một hồi im lặng,
Thẩm Nguyên Hạc lại cười, ánh mắt mang vẻ hiểu rõ tất cả:
“Trấn đó ta quen hơn ngươi nhiều, chưa từng nghe qua cái tên ấy.”
“Bịa ra một người rồi nghĩ ta sẽ tin sao? Vậy nói thử xem, hắn từ đâu đến? Hộ tịch ở đâu? Trong nhà còn ai? Nói rõ ràng ta mới tin.”
Lời hắn khiến tim ta thoáng siết lại.
Cuối cùng, ta chỉ mím môi,
đối diện nụ cười nhạt đầy giễu cợt kia,
khẽ đáp:
“Hắn là cô nhi.”
Thẩm Nguyên Hạc khẽ lắc đầu, thở dài:
“Ngươi nhìn lại mình đi, gương mặt kia giấu nổi điều gì? Cả sự chột dạ cũng viết hết ra rồi.”
Hắn lại tự đắc nói tiếp:
“Từ nhỏ ngươi đã như vậy. Nói nhà họ Lý tặng kẹo, nhà họ Trương tặng vải, chẳng qua là muốn ta ghen, muốn ta tức.”
 
    
    

