Phu quân ta cứu một thư sinh nữ cải nam trang.

Không biết đối phương là nữ nhi, chàng tận tâm chăm sóc suốt nửa tháng.

Hai người cùng làm thơ, đánh cờ, xưng huynh gọi đệ.

Đến ngày nàng khỏi bệnh, nàng cởi áo, đỏ mặt nói với phu quân rằng nàng mến chàng, nguyện ở lại làm thiếp.

Phu quân sợ ta chịu ấm ức nên đã từ chối chuyện ấy.

Nhưng sau khi nàng rời đi, phu quân lại ngày ngày ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nửa tháng sau, phu quân nhận được một phong thư.

Trong thư nói cô nương kia bị người nhà ép gả cho Úy Tầm, thế tử phủ Ninh Vương.

Phu quân lỡ tay đánh vỡ một chiếc bát.

Ta cũng theo đó mà hồn vía lên mây.

Ba năm trước, ta từng cứu một nam nhân trúng tình cổ, hình như hắn cũng tên như vậy.

“Phu nhân, ta muốn…”

Ta lập tức nói:

“Ta đi cùng chàng.”

01

Xe ngựa lắc lư.

Càng đến gần, phu quân càng căng thẳng.

Phong thư kia bị chàng siết chặt trong tay, mép giấy đã nhăn lại.

Chàng hỏi ta:

“Vịt sốt tương ở Thanh Tùng Lâu đã mang theo chưa?”

“Mang rồi.”

“Bánh điểm tâm của Hương Xuân Các thì sao?”

“Mang rồi.”

“Còn bộ văn phòng tứ bảo kia…”

“Phu quân cứ yên tâm, đều mang đủ cả rồi.”

Xuân Đào đứng cạnh ta nhịn không được mà lên tiếng:

“Để nhét mấy thứ này của cô gia, phu nhân ngay cả y phục của mình cũng chẳng mang được bao nhiêu, giày cũng chỉ mang có một đôi.”

“Người biết thì tưởng đi thăm bạn, người không biết còn tưởng cô gia muốn chuyển cả nhà qua đó đấy.”

“Xuân Đào, chớ nhiều lời.”

Xuân Đào bất mãn phồng má, nhưng không nói nữa.

Mặt phu quân đỏ lên vì bị nói trúng, ấp úng giải thích:

“Những thứ ấy đều là món Hứa huynh… Hứa cô nương trước đây thích. Cũng chẳng phải đồ quý giá gì, ta chỉ nghĩ mua nhiều một chút, không ngờ lại mua hơi quá.”

Ta mỉm cười đáp:

“Hiếm khi đi một chuyến, như vậy cũng phải.”

Ngón tay cái của phu quân vô thức vuốt ve miếng ngọc bội đeo bên người.

Miếng ngọc ấy là do Hứa Yên tặng chàng sau khi thừa nhận mình là nữ nhi. Từ đó về sau, chàng ngày nào cũng đeo bên người.

Chàng giải thích với ta:

“Ta đối với Hứa cô nương chỉ là tình quan tâm mà thôi. Nàng ấy còn trẻ, tính tình lại cứng cỏi quyết liệt. Nay bị người nhà ép xuất giá, không chừng sẽ nghĩ quẩn.”

“Khi trước nàng ấy bị thương, người là chúng ta cùng cứu. Nay nàng ấy gặp nạn, ta nghĩ dù sao cũng nên giúp người đến cùng.”

Nghe vậy, ta bỗng thấy buồn cười.

Vị Hứa Nghiễn này…

Giờ có lẽ nên gọi là Hứa Yên mới đúng, vốn chẳng phải do ta cứu.

Ba tháng trước, là phu quân ta tự nhặt nàng về.

Nàng bị ngoại thương, ở nhà ta nửa tháng.

Khi ấy nàng là “nam tử bên ngoài”.

Mọi chuyện lớn nhỏ liên quan đến nàng, phu quân đều tự tay lo liệu, chưa từng cho phép ta nhúng tay.

Khoảng thời gian ấy, bọn họ sớm chiều bên nhau, ngâm thơ đối câu.

Hứa Yên dung mạo thanh tú, cử chỉ nho nhã.

Ta thấy không ổn, từng nhắc phu quân mấy lần.

Không ngờ phu quân vốn luôn ôn hòa lại nổi giận.

“Nàng ghen với nữ nhân thì thôi đi, giờ ngay cả nam nhân nàng cũng ghen sao?”

“Năm xưa nàng vì cứu một nam nhân mà không tiếc đánh đổi trong sạch. Sau khi thành hôn, ta từng nhắc nửa câu chưa?”

Nghe vậy, mặt ta tái đi.

Nhất thời không nói được lời nào.

Bốn năm trước, ta quả thật từng cứu một nam nhân trúng tình cổ.

Nhưng khi ấy ta và Chu Tân Thầm còn chưa thành thân.

Lúc Chu Tân Thầm cầu hôn ta, ta không muốn lừa chàng nên đã kể thật chuyện ấy.

Khi đó chàng không hề để bụng.

“Liên quan đến tính mạng, ta biết nàng thiện lương, sao có thể để ý được?”

Sau khi thành hôn ba năm, chúng ta tương kính như tân.

Chàng đối đãi với ta dịu dàng, tôn trọng.

Ta còn tưởng chàng thật sự không để ý.

Đêm đó, phu quân tức giận đến mức không về phòng.

Chàng ngủ cả đêm trong phòng Hứa Yên.

Không qua mấy ngày, Hứa Yên rời đi.

Trước khi đi, nàng hỏi ta:

“Tân Thầm huynh ở bên tỷ vốn chẳng vui vẻ. Vì sao tỷ nhất định không buông tha cho huynh ấy?”

Ta không hiểu.

Năm đó đâu phải ta cầu xin Chu Tân Thầm cưới ta làm thê tử. Vì sao bây giờ lại thành ta không chịu buông tha cho chàng?

02

Xe đi suốt một đường đến kinh thành.

Vừa đến cổng thành, bên ngoài bỗng trở nên ồn ào.

“Dừng xe, kiểm tra!”

Binh sĩ trực gác đi tới, vén rèm xe lên.

Vừa nhìn thấy ta, hắn lập tức sững người, sau đó lấy từ trong ngực ra một cuộn tranh.

Giấy vẽ đã ngả vàng, trông như có không ít năm tháng.

Hắn đối chiếu một lúc rồi hỏi ta:

“Cô nương họ tên gì, từ đâu đến?”

Ta còn chưa kịp mở miệng, phu quân đã thay ta đáp:

“Phu thê chúng ta là người Giang Châu, lần này vào kinh thăm thân.”

“Đây là nội tử của ta. Xin hỏi có gì không ổn sao?”

Người kia nhận lấy lộ dẫn:

“Đã thành thân rồi?”

Phu quân gật đầu.

Binh sĩ bên cạnh nói với hắn:

“Nhận nhầm rồi chăng? Thế tử sao có thể tìm một phụ nhân đã có chồng được?”

Người kia cũng thấy có lý, bèn phất tay:

“Các ngươi đi đi.”

Lên lại xe ngựa, sắc mặt phu quân nặng nề.

“Trong thư Hứa Yên có nhắc, vị thế tử này từ nhỏ lớn lên trong quân doanh.”

“Hành vi thô lỗ, khát máu hung bạo. Nghe đồn trước kia còn từng cưỡng ép làm nhục trong sạch của nữ tử.”

“Nay đã có hôn ước trong người mà vẫn ngang ngược như vậy, giữa ban ngày ban mặt cho người chặn đường tra hỏi nữ tử. Đúng là kẻ háo sắc vô sỉ.”

Nghe vậy, ta cũng có chút thất vọng.

Người ta cứu bốn năm trước.

Ngũ quan tuấn tú.

Phong thái lỗi lạc.

Dù khi ấy tình cổ phát tác, hắn vẫn đối đãi với ta lễ độ nhã nhặn.

Hoàn toàn khác kẻ lãng tử háo sắc trong lời phu quân.

Xem ra chuyến này e rằng đi uổng công rồi.

03

Không sai, lần này ta đến cũng mang theo tư tâm.

Ta muốn tìm Úy Tầm.

Không phải để nối lại tiền duyên.

Chỉ là muốn lấy lại di vật của mẫu thân.

Năm đó, khi rời Giang Châu, hắn hứa với ta rằng sẽ quay lại cưới ta.

Khi trao đổi tín vật, hắn lấy đi ngọc bội của ta.

Sau này nhà ta gặp biến cố, mẫu thân đột ngột qua đời.

Miếng ngọc bội ấy trở thành niệm tưởng cuối cùng của ta về mẫu thân.

Mấy năm nay ta vẫn luôn muốn tìm đối phương để đòi lại vật ấy, nhưng chỉ biết tên họ thì tìm người chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Vốn tưởng lần này cuối cùng cũng có thể thành công, không ngờ lại chỉ là mừng hụt.

Đồ đạc quá nhiều, mang theo bên người không tiện.

Phu quân bèn bảo phu xe đưa thẳng chúng ta đến địa chỉ trong thư.

Sau đó hẵng tìm một khách điếm gần đó để ở.

Người gác cổng đi thông báo, chưa đợi được bao lâu.

Từ bên trong đã có một nữ tử mặc váy áo màu hồng chạy ra, trực tiếp khoác tay lên vai phu quân ta.

“Tân Thầm huynh, ta biết huynh nhất định sẽ đến!”

Có lẽ Hứa Yên đã quen cải nam trang đi nam về bắc, nên rất không câu nệ tiểu tiết.

Trước đây khi ở nhà ta, nàng cũng thường bá vai bá cổ phu quân ta. Chỉ là lúc ấy ai cũng tưởng nàng là nam nhân nên không thấy gì không ổn.

Nay nàng mặc váy áo nữ nhi, mặt tựa hoa đào, bầu không khí bỗng trở nên vi diệu.

Trên mặt phu quân thoáng hiện vẻ lúng túng, theo bản năng liếc nhìn ta.

Lúc này Hứa Yên mới chú ý đến ta, cười chào:

“Dụ tỷ tỷ cũng đến rồi.”

Nói ra thật châm chọc.

Lúc Hứa Yên vừa được cứu, nàng gọi ta là tẩu phu nhân.

Sau khi thừa nhận thân nữ nhi, nàng gọi ta là Dụ tỷ tỷ.

Gặp nhau khó tránh khỏi ôn chuyện.

Lúc này ta mới biết, nàng là thứ nữ của tướng quân Hứa Định Viễn. Vì trưởng tỷ chê ghét danh tiếng của thế tử, không muốn xuất giá, nên đích mẫu mới nghĩ ra kế thay mận đổi đào, để nàng gả thay.

“Nam nhân trưởng tỷ không cần, dựa vào đâu lại bắt ta gả thay? Cầu xin Tân Thầm huynh, hãy giúp ta đi.”

Phu quân lộ vẻ khó xử:

“Người nàng phải gả là thế tử vương phủ. Ta chẳng qua chỉ là một cử nhân, làm sao giúp được nàng? Hôm nay ta đến cũng chỉ vì sợ nàng nghĩ quẩn, muốn khuyên giải vài câu mà thôi…”

“Huynh giúp được, sao lại không giúp được?”

Nói rồi, Hứa Yên nhìn ta một cái.

“Biện pháp ấy, chỉ sợ Dụ tỷ tỷ không đồng ý thôi.”

04

Chuyện cũ nhắc lại.

Đương nhiên ta không đồng ý.

Không chỉ ta không đồng ý, ta nghĩ phu quân cũng không thể đồng ý.

Ta tuy là dân thường.

Nhưng xuất thân nhà buôn.

Phụ thân có chút gia sản. Từ nhỏ tuy ta không thể sánh với quý nhân trong cung, nhưng cũng lớn lên trong gấm vóc đủ đầy.

Chu Tân Thầm là thư sinh nghèo cùng quê được phụ thân ta tài trợ.

Không cha không mẹ, sống nương nhờ nhà cậu ngoại.

Phụ thân thấy chàng là mầm đọc sách, bèn bỏ tiền cho chàng đi học. Chàng cũng có chí khí, thi đỗ cử nhân.

Đối với chàng, ta vừa là phu nhân, vừa là con gái của ân nhân.

Khi thành hôn, chàng cũng từng trịnh trọng hứa rằng đời này chỉ cưới một mình ta làm thê.

Vì vậy trước đó, khi Hứa Yên nói muốn lấy thân báo đáp ân cứu mạng, phu quân đã không chút do dự từ chối.

Nhưng lần này Hứa Yên lại khổ sở cầu xin.

“Vị thế tử kia tâm tư khó lường, lòng dạ thâm sâu.”

“Mấy năm nay hắn vẫn luôn sai lính giữ cổng thành tìm người giúp hắn. Những nữ tử bị ép đưa đến phủ hắn nhiều không kể xiết.”

“Ta biết huynh trọng tình trọng nghĩa, ta cũng không tham vị trí chính thê.”

“Chỉ cần giúp ta thoát khỏi nơi này, sau này dù huynh bỏ vợ cũng được, đuổi ta ra khỏi phủ cũng được, ta tuyệt không oán trách.”

Hôm nay thế tử cho người chặn nữ tử ở cổng thành, chúng ta cũng đã gặp, biết lời nàng nói không giả.

Nghe xong, phu quân im lặng.

Mãi đến khi về khách điếm, chàng vẫn không nói một lời.

Chàng ngồi ở đại đường, một mình uống hết một bình rượu.

Đêm khuya.

Ta giật mình tỉnh giấc.

Lúc này mới phát hiện trên giường chỉ có mình ta.

Đợi rất lâu vẫn không thấy phu quân trở về.

Trong lòng ta đột nhiên dâng lên dự cảm chẳng lành.

05

Quả nhiên, mãi đến khi chân trời sáng hẳn.

Tiểu tư của phủ tướng quân đến nói với ta rằng phu quân nửa đêm đi tìm Hứa Yên tư hội, đúng lúc bị tướng quân đi ngang bắt gặp.

Hiện giờ Chu Tân Thầm vẫn còn ở phủ tướng quân.

Tướng quân truyền ta qua hỏi chuyện.

Ta nào dám chậm trễ, vội theo người kia lên kiệu.

Được mời vào phủ, chỉ thấy tướng quân Hứa Định Viễn uy nghiêm ngồi ở chủ vị.

Phu quân quỳ phía dưới. Mới mấy canh giờ không gặp, sắc mặt chàng đã tiều tụy trắng bệch.

Thấy ta, Hứa Định Viễn đánh giá ta từ trên xuống dưới, sau đó nói:

“Nữ nhi phủ tướng quân ta không có đạo lý làm thiếp.”

“Dù ngươi có đồng ý hay không, nàng gả vào cũng sẽ là chính thê, còn ngươi giáng làm thiếp.”

“Sau khi thành hôn, các ngươi cùng dọn vào kinh thành, ta tự sẽ chiếu cố.”

Ngắn ngủi ba câu.

Như đập thẳng vào trán ta.

Đập đến mức ta không biết phải làm sao.

Phản ứng đầu tiên của ta là nhìn về phía Chu Tân Thầm.

Chàng tránh ánh mắt ta, không dám đối diện.

Tay chân ta bắt đầu run lên, nhìn Hứa tướng quân:

“Nếu ta không đồng ý thì sao?”

“Vậy để Chu Tân Thầm hưu ngươi. Từ nay ngươi sẽ thành hạ đường phụ.”

06

Ngày ấy, ngay cả việc mình rời khỏi phủ tướng quân bằng cách nào ta cũng không nhớ rõ.

Phu quân nói.

Chàng chỉ là không yên tâm, muốn đến riêng khuyên giải Hứa Yên vài câu.

Phu quân nói.

Hứa Yên đột nhiên ôm lấy chàng, chàng tránh không kịp nên mới bị tướng quân nhìn thấy.

Phu quân nói.

Đối phương là tướng quân quyền cao chức trọng, chúng ta không đắc tội nổi.

Bên ngoài mưa bụi lất phất.

Vừa ra khỏi phủ tướng quân.

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên.

Ta quay đầu lại, một con bạch mã đứt cương đang lao thẳng về phía ta.