“Tống Hành, ngươi thật tiểu nhân vô sỉ!”
“A Nhược, chúng ta về nhà! Dù nhà họ Vân ta có sa sút đến đâu, cũng không thể để người ta chà đạp thế này!”
Ý ta cũng vậy, nên khi mẫu thân kéo tay, ta đã xoay người sẵn.
“Đứng lại! Thân gia có thể đi, nhưng Vân Nhược thì không thể!”
“Nó đã bái đường cùng cửu gia, từ nay là người của Tống gia!”
Lão phu nhân ngồi ở thượng vị bỗng đứng dậy, gậy trúc gõ nền nhà vang “cốc cốc” như sấm.
Ta quay lại, giọng đầy giễu cợt: “Trấn Quốc công đang hôn mê, vậy ai đã cùng ta bái đường?”
“Nếu ta nhớ không lầm, chẳng phải là Tống Hành sao?”
Rồi ta nhìn về phía Tống Hành: “Sao vậy, Tống Hành, định để người trong lòng ngươi làm thiếp sao?”
Tống Hành trừng mắt nhìn ta, ngay cả tân nương bên cạnh cũng không nhịn được mà hất khăn voan lên: “Vân Nhược, ngươi nằm mơ đi!”
“Ta nằm mơ ư?” Ta cười nhạt nhẽo: “Giờ, dù Tống Hành có cầu ta, ta cũng chẳng thèm gả cho hắn.”
“Ta thấy buồn nôn, Tống Hành, ngươi nói xem, ta nói đúng chăng?”
Chưa kịp để Tống Hành đáp lời, lão phu nhân đã lên tiếng, bà ta chỉ vào một cái lồng trong góc: “Người cùng ngươi bái đường đương nhiên không phải Tống Hành, mà là con gà kia.”
Ta đưa mắt nhìn sang, quả nhiên là một con gà trống oai vệ, đang thẳng thắn đối diện với ta.
Tân lang bất tiện, cho gà trống thay người bái đường cũng là hợp lệ, dù có quan phủ đến cũng chẳng thể phủ nhận.
Mẫu thân kéo ta định rời đi, nhưng ta đột nhiên lại không muốn rời nữa.
Lễ đã thành, dù có kinh động đến Đại Lý Tự hay hoàng thượng, ta cũng đã là người của Tống gia.
Đã như vậy, chi bằng khiến hôn lễ của Tống Hành loạn thành một mớ hỗn độn!
Ta kéo mẫu thân ngồi xuống chỗ dành cho bậc trưởng bối, bốc một nắm hạt dưa bỏ vào tay: “Được thôi, nếu ta gả cho Tống Thư Thần, vậy ta chính là cửu thẩm của Tống Hành.”
“Tiểu Hành, chẳng lẽ không gọi tân thẩm một tiếng ư?”
Sắc mặt Tống Hành thoáng chốc biến xanh, trông như nuốt phải ruồi: “Vân Nhược, ngươi chỉ là kẻ gả cho một người sắp chết, còn bày ra cái bộ dạng gì!”
Người sắp chết.
Bốn chữ ấy xoay vần trong đầu ta như một lời nguyền.
Người ngoài đồn rằng Tống Thư Thần chẳng phải cốt nhục thật sự của Tống gia, chỉ là đứa trẻ do lão thái gia nhặt về từ bên ngoài, được thánh thượng sủng ái nên mới được phong quan tiến tước.
Phủ Phái Quốc công vốn đã suy tàn, nhờ có Tống Thư Thần mới lấy lại được uy thế, nay lại cư xử như vậy, chẳng khác nào vong ân phụ nghĩa.
Ta cúi đầu nhìn mũi hài: “Tiểu Hành, lời ấy nói về cửu thúc ngươi, chẳng phải quá phận sao?”
“Hắn vốn sắp chết rồi, còn để lại cho ngươi danh phận Quốc công phu nhân, ngươi nên mang ơn mới phải.”
Tống Hành nay đã xé bỏ mặt nạ, để lộ bản chất thực sự.
Ta vừa định mở miệng, chợt từ cửa vang lên một giọng nói lạnh lẽo âm trầm:
“Ồ? Khi nào ta sắp chết vậy, sao bản thân lại chẳng hay biết?”
Tống Thư Thần nghịch sáng mà bước vào, ta nhất thời chẳng nhìn rõ dung nhan chàng.
Song thấy có người dìu đỡ, ắt là vừa mới tỉnh dậy, thân thể suy nhược đến cùng cực.
Đợi chàng đến gần, ngoài ấn tượng “trắng” ra, ta lại thêm một điều—đôi mắt kia, nhìn cỏ cũng thâm tình, ngắm cây cũng lưu luyến.
Tống Thư Thần nhìn ta, khẽ nhếch môi cười: “Phu nhân, gả cho kẻ sắp chết như ta, có thấy ủy khuất chăng?”
Ta nghẹn một chút, người này gọi “phu nhân” quả là thuận miệng, chẳng có chút lạ lẫm nào.
Ta đứng dậy bước đến bên cạnh chàng, ngắm kỹ một phen rồi lắc đầu: “Thiếp xem tướng phu quân, là mệnh trường thọ, sao có thể chết yểu? Nhất định là tiểu nhân hãm hại.”
Tống Thư Thần danh xấu lan xa, ta nịnh nọt đôi câu, lại tiện tay giẫm lên mặt mũi Tống Hành một cái.
Tống Hành biến sắc rõ rệt.
Hắn há miệng muốn nói nhưng không dám, lại thấy tân nương bên cạnh hắn “bịch” một tiếng quỳ xuống đất: “Vân Nhược tỷ tỷ, xin đừng trách Hành lang, huynh ấy chỉ thẳng tính, thành thân với muội, cũng chỉ là muốn cho muội và đứa nhỏ một danh phận.”
“Nếu tỷ thật lòng không nguyện gả cho cửu thúc, thì muội nguyện cùng tỷ chung thị một phu.”
Dứt lời, mắt Mạn Nhi xoay chuyển, lập tức nhỏ lệ: “Chỉ là, đứa con đầu lòng của Hành lang, quyết không thể để làm thứ xuất a!”
Ta đảo mắt khinh bỉ, lời trong lời ngoài của Mạn Nhi chẳng khác gì muốn ta làm thiếp.
Dẫu phụ thân đang hôn mê, tiền đồ nhà họ Vân chưa rõ, ta đường đường là trưởng nữ đích xuất của Vân gia, sao có thể hạ mình làm thiếp cho người!
Ta xoay mình nhìn về phía Tống Thư Thần, ánh mắt sáng rỡ như sao, nhưng lời lại dành cho Mạn Nhi:
“Phu quân ta thân thể cường kiện, quyền cao chức trọng, thành thục trầm ổn, phong lưu tiêu sái, sao ta lại không nguyện gả cho chàng? Còn Tống Hành kia, đào hoa khắp Phong Lâu, thân cận kẻ ấy, ta còn lo vướng phải ôn dịch.”
Mạn Nhi lập tức sững lại, ánh mắt lấm lét liếc sang Tống Hành.
Ánh mắt ấy, sao có thể qua được mắt ta?
Ồ…
Thì ra, Mạn Nhi này, quả thật là xuất thân thanh lâu kỹ viện.
Tống gia lại có thể để Tống Hành cưới một nữ tử lai lịch bất minh, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Ta đang diễn trò đến hăng say, thì Tống Thư Thần cuối cùng cũng mở miệng nói câu thứ ba trong hôm nay: “Trong phủ không qua tay ta mà cưới vợ cho ta, nay lại còn khi nhục thê tử của ta.”
“Vậy thì nên xử trí ra sao đây?”
3
Tống Thư Thần nắm tay ta, khẽ bóp một cái: “Đều là người nhà cả, không tiện làm đèn da người, hay là bắt bọn họ quỳ từ đường đi?”
Nghe đến ba chữ “đèn da người”, ta khẽ rùng mình, bắt gặp ánh mắt tiếc nuối của chàng, mới hiểu danh xưng “kẻ điên” của chàng quả thật không ngoa.
Chàng thật lòng tiếc nuối vì không thể giết Tống Hành.
Ta vội nắm lấy tay áo chàng, cố giấu nỗi sợ trong lòng: “Phu quân, đêm tân hôn mà thấy máu là điềm chẳng lành, quỳ từ đường cũng đủ rồi.”
Ta dừng một thoáng, lại bổ sung một câu: “Không cho Tống Hành ăn uống!”
“Phu nhân tính khí xem ra vẫn quá tốt, chỉ không cho ăn uống sao đủ?”
Tống Thư Thần vẫn bộ dạng khí nhược hơi thở mong manh, nhưng cả tiền sảnh không một ai dám phát ra tiếng động, sợ chàng nổi trận lôi đình thật sẽ lột da người làm đèn.
“Hãy dọn hết bồ đoàn đi, cũng không cho để băng hàn, để vợ chồng họ quỳ ba ngày ba đêm trong từ đường.”
“Quỳ xong lại phải ra kính trà cho trưởng bối.”
Đúng lúc tiết hạ nắng gay, tuy từ đường so với nơi khác có phần mát mẻ, nhưng chính ngọ cũng đủ làm người nóng đến hoa mắt chóng mặt, không có bồ đoàn, không đặt hàn băng, quỳ đủ rồi còn phải lập tức ra ngoài kính trà, hai người kia dù không chết thì cũng toi mất nửa cái mạng.