Đến khi bị đưa vào động phòng, ta mới phát hiện: người thành thân cùng ta không phải là vị hôn phu… mà là thúc phụ của y.
Vị hôn phu ấy—trái tim sớm đã có người khác.
Mà người thay thế—lại là thúc phụ của y, bạch diện như tuyết, dung mạo yêu mị khuynh thành, là đệ nhất quyền thần đương triều.
Chỉ là… kẻ ấy cũng nổi danh điên loạn, chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng đủ khiến trẻ thơ nín khóc trong đêm.
Thế nhưng, ta chưa từng ngờ……cuối cùng người trao cho ta hết thảy sủng ái vô tận, lại chính là hắn.
1
Đêm ấy, đèn đỏ lay động, trống kèn ngoài sân ầm vang chấn động.
Ta ngồi trước bàn trang điểm, thân vận hỉ phục thêu tay, phía sau là mẫu thân và muội muội, đôi mắt hoe đỏ.
Ta khẽ cong môi, gắng gượng nặn ra một nụ cười mỏng như tơ, cố làm ra vẻ một tân nương nên có chút vui mừng.
Bà mai đứng một bên luống cuống tay chân, vì xưa nay hiếm thấy nhà ai cưới gả mà khổ sở thế này.
Mẫu thân dùng khăn tay chấm nước mắt, bước từng bước nhỏ đến bên ta, nhẹ nắm lấy tay ta, âu yếm vuốt ve:
“A Nhược, gia đình gặp biến cố bất ngờ, nếu không phải vì muốn bảo toàn cho con, nương quyết không để con gả vội như thế…”
Nói đến đây, mắt mẫu thân lại ánh lên tia mừng rỡ:
“Cũng may là tiểu công tử Tống phủ và con là thanh mai trúc mã, sau khi thành thân, ắt hẳn vợ chồng hòa hợp, trăm năm hạnh phúc.”
Nhắc đến Tống Hành, lòng ta cũng nở nụ cười, xoay người ôm lấy eo nương, thì thầm dụi vào lòng:
“A Hành đối với con rất tốt… Chỉ là, nương và muội muội cũng phải sống yên lành, phụ thân…”
Ta ngẩng đầu, đưa tay lau giọt lệ bên khóe mắt: “Phụ thân rồi cũng sẽ tỉnh lại.”
Mẫu thân cũng nhìn ta mỉm cười: “Sẽ tỉnh.”
Thấy bầu không khí đã hòa hoãn, hỉ bà vội bước tới, nói ra vài lời cát tường.
Tới khi tiếng ồn ào ngoài cửa dậy lên, hỉ bà cùng mẫu thân mới giúp ta phủ khăn hồng lên đầu.
Ta được hỉ bà dắt đi, tay lại được trao cho Tống Hành.
Trước mặt mù mịt, ta hơi hoảng loạn, chỉ dám cẩn thận gọi tên Tống Hành.
Nghe thấy y khẽ “ừ” một tiếng, lòng mới hơi yên ổn.
Chỉ là, sao tiếng y lại mang chút run rẩy?
Người quá đông, ta chẳng tiện mở lời, chỉ cảm nhận được lòng bàn tay Tống Hành nóng và ướt, hẳn là đang khẩn trương?
Cũng phải, bởi ta cũng hồi hộp chẳng kém.
Sau đó mọi việc đều thuận lợi, bước qua chậu than, bái đường, mãi tới khi vào tân phòng cũng chưa có gì dị thường.
Cho đến khi hỉ bà muốn vén khăn hồng, ta bỗng giữ chặt tay bà: “Khăn này, phải để phu quân vén mới đúng lễ.”
Hỉ bà lặng đi chốc lát, rồi nói: “Cô nương, Quốc công hiện giờ hôn mê bất tỉnh, sao có thể vén khăn?”
Quốc công?
Tống gia có hai công gia, là thế gia hiển hách, nhưng Tống Hành là thế tử Phái Quốc công cơ mà!
Ta lập tức giật khăn hồng xuống, đảo mắt nhìn căn phòng xa lạ, ánh mắt dừng thẳng nơi hỉ bà: “Tống Hành đâu?”
Hỉ bà né tránh ánh mắt, ấp úng chẳng đáp.
Ta rút trâm vàng trên đầu, dí vào cổ bà: “Tống Hành ở đâu?”
“Ở chính sảnh… đang bái đường!”
Bái đường? Ta đã bái rồi, Tống Hành còn đang bái, nghĩa là… y cưới kẻ khác?
Chân ta nhũn ra, ngã phịch xuống giường, lại cảm thấy có vật gì cấn dưới thân, ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy Trấn Quốc công Tống Thư Thần mặt trắng như giấy, đang nằm mê man trên giường.
Chàng nhắm nghiền mắt, trông yếu ớt chẳng còn sinh khí.
Ta nghiến răng đứng dậy, xách lấy hỉ phục, chạy ra ngoài.
Nếu ta bị gả nhầm cho Tống Thư Thần, thì người Tống Hành thành thân là ai?
Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?
Ta nhất định phải tra cho rõ!
Ta – Vân Nhược – thà không xuất giá, cũng quyết không nhận nỗi nhục này!
Hỉ bà muốn ngăn cản, nhưng ta xuất thân tướng môn, há lại để một phụ nhân yếu đuối giữ lại được?
Tiếng “Lễ thành!” vang lên từ chính sảnh, theo sau là những tiếng chúc tụng rộn ràng.
Ta đứng ngoài cửa, nhìn thấy mẫu thân và muội muội đang cắn răng nhẫn lệ, cũng nhìn thấy người lẽ ra là phu quân của ta, đang dịu dàng dìu đỡ một nữ tử khác.
Ta hít sâu một hơi: “Tống Hành!”
Tiếng ta vừa vang lên, cả trường đình tức khắc lặng thinh, hiển nhiên, hôn lễ hôm nay, chẳng dành cho ta.
Nương thân cùng muội muội chạy đến bên ta, nắm tay ta run rẩy nghẹn ngào: “A Nhược.”
Ta vỗ nhẹ tay mẫu thân, dịu giọng dỗ dành: “Nương, đừng khóc.”
Ta buông tay mẫu thân, từng bước vững vàng bước tới trước mặt Tống Hành.
Hỉ phục trên người hắn cũng được chế tác tinh xảo, song vừa nhìn đã rõ chẳng hề xứng đôi với bộ ta đang mặc.
Vậy nên, từ đầu hắn đã chẳng có ý định cưới ta.
Ta nhìn chằm chằm vào Tống Hành, hắn lập tức quay đầu đi: “Vân Nhược, đừng nhìn ta như vậy, ta vốn chẳng ưa gì nàng, nay được cưới người trong lòng, ta không sai.”
Ta bật cười khẽ: “Người trong lòng ư?”
2
“Tống Hành, cưới người mình thương quả chẳng sai, nhưng lừa gạt ta, thế cũng không sai sao?”
“Ngươi không muốn cưới ta, chúng ta có thể hủy hôn, cớ gì lại dẫn dụ ta đến đây, để nhìn ngươi thành thân cùng người khác? Vậy ta là gì trong mắt ngươi?”
Nói đến đây, mắt ta đã bắt đầu cay xè, nhưng vẫn cố hỏi cho ra lẽ.
Trong mắt Tống Hành không có chút áy náy nào, chỉ toàn vẻ bực bội:
“Phụ thân nàng trọng thương hôn mê, cửu thúc ta cũng bất tỉnh, nàng gả cho cửu thúc, coi như song hỷ trùng phùng. Hơn nữa cửu thúc ta là Trấn Quốc công, nàng vừa vào cửa đã là Quốc công phu nhân, lẽ ra nên cảm tạ ta mới phải!”
Vị hôn phu của ta, lại đem ta tặng cho thúc phụ hắn, còn dùng giọng điệu ban ân bố đức như thể ta vừa được thứ gì quý báu.
“Chức Quốc công phu nhân ấy, ai thèm!” Mẫu thân ta nắm chặt tay ta, giọng hiếm khi cứng rắn như thế.