Ngụy Kình bỗng khẽ kéo góc áo ta, ánh mắt trầm lắng. “Nương tử, lát nữa ta sẽ đến đón nàng.”
“Nếu thấy chán, ăn xong liền vào xe ngựa đợi ta.”
“Đừng đi lung tung!”
Ta nhìn vào đôi mắt đen láy nhưng ẩn chứa bất an kia, tim chợt siết lại.
Hắn sao thế này?
Giống như sợ ta bỏ đi vậy.
“Vâng! Thiếp biết rồi!”
Ta đưa tay khẽ vỗ lên bàn tay đang nắm áo ta, mỉm cười gật đầu với hắn.
Du An thấy thế, sắc mặt lập tức biến đổi. “Không ngờ tình cảm muội muội và muội phu lại tốt đến vậy.”
“Trước đây ta và cha mẹ còn lo rằng Thiên hộ Ngụy lạnh lùng vô tình, đối xử không tốt với muội muội, xem ra là đã nghĩ nhiều rồi.”
Ánh mắt Ngụy Kình hờ hững đảo qua nàng một cái:
“Tỷ tỷ nói đùa rồi, Hữu Ninh là thê tử của ta, ta trân trọng nàng, kính trọng nàng. Với người khác ta có thể lạnh lùng, nhưng với nàng thì tuyệt đối không bao giờ.”
Sắc mặt Du An càng khó coi, tức tối vô cùng.
Còn trong lòng ta thì sảng khoái vô bờ.
Chỉ có điều… Đây thật sự là cái tên thô kệch trong quân doanh sao?
Nói năng trôi chảy đến mức chính ta cũng suýt tin thật.
Không phải chứ!
Rốt cuộc Ngụy Kình có biết người cùng hắn bái đường thành thân là ai không?
12
Một góc yên tĩnh.
“Muội muội và Ngụy Kình sống chung cũng khá tốt nhỉ?”
Ta mỉm cười: “Cũng tạm được.”
Du An lập tức làm ra vẻ e thẹn: “Phu quân nói đêm tân hôn cùng muội rất không thuận lợi, nhưng đêm qua ta với chàng lại rất hòa hợp.”
“Muội và chàng vốn chưa thành được.”
“Muội muội chẳng lẽ có vấn đề về thân thể?”
Nhìn nàng vừa hả hê vừa giả vờ lo lắng, ta liền tự giễu đáp lại:
“Có lẽ vậy. Dù sao ta lớn lên ở trang trại cùng bọn hạ nhân nha hoàn, ăn mặc sinh hoạt nào có được quý giá như tỷ tỷ.
Biết đâu vì thiếu dinh dưỡng, nên đến mười tám tuổi rồi mà thân thể vẫn chưa phát triển tốt.”
Du An nghe xong, sắc mặt chột dạ, ngó trái ngó phải sợ bị người khác nghe thấy.
“Muội cố ý phải không?
Nếu để người ngoài nghe được, biết Nhị tiểu thư nhà họ Tạ từ nhỏ lớn lên ở trang trại, chẳng biết sẽ nhìn Tạ gia thế nào.”
Ta nhếch môi cười lạnh: “Dám làm mà không dám nhận, thật là giả dối.”
“Hữu Ninh!”
“Mẫu thân năm đó sinh muội xong thì tổn hại thân thể, mới tin lời đạo sĩ. Muội làm con sao có thể nói vậy về mẫu thân.”
Nhìn gương mặt giống ta đến tám chín phần, nhưng lại hiện ra vẻ giả tạo kia, ta chỉ thấy chán ghét.
“Bà ấy thiên vị tỷ đến thế, tất nhiên tỷ phải bênh vực bà ấy.
Ta và bà ấy hôm qua đã đoạn tuyệt tình mẹ con rồi, mà tất cả cũng chỉ vì tỷ thôi.”
Du An khẽ kéo khóe môi, sắc mặt bất an. “Liên quan gì đến ta?”
Ta hất tay nàng ra bỏ đi, rồi nghĩ đến gì đó, lại quay lại.
Khẽ cười: “Chúc mừng tỷ tỷ được làm tân nương nhà họ Lý, tốt nhất mau chóng có thai đi.
Nếu không, đợi phu quân tỷ lên kinh dự khoa cử, lỡ đâu đỗ đạt, thì lúc ấy hậu viện của tỷ e rằng sẽ náo nhiệt lắm.”
Sắc mặt Du An lập tức sầm lại.
Còn ta, trong lòng dù có chút hả hê, nhưng vẫn thoáng chua xót.
Người thân ruột thịt, vậy mà chẳng hề mong ta sống tốt.
13
Trong yến tiệc, tâm trạng không vui, ta uống liền hai chén rượu.
Khi trở về xe ngựa, chỉ thấy đầu óc quay cuồng, dạ dày như có lửa đốt.
Thu Nguyệt ngửi thấy mùi rượu, xót xa vô cùng: “Tiểu thư, sao lại uống rượu? Người vốn bị hàn vị, sao chịu nổi.”
“Có phải Du An cố ý dùng lời phu nhân kia để châm chọc người không?”
“Để nô tỳ đi dọa cho nàng ta chết khiếp.”
Ta vội kéo nàng lại, không cho xuống xe. “Thu Nguyệt, đừng nóng nảy.”
“Giờ ta đã chẳng còn bận tâm đến những việc mẹ con họ làm nữa.”
“Uống hai chén rượu, một phần là vì họ, một phần cũng do bản thân ta.”
Ta khẽ thở dài. “Thu Nguyệt, thân thể ta không có vấn đề gì chứ?”
“Hả?”
Thu Nguyệt sững lại: “Người ngoài việc dạ dày yếu thì đâu có gì, thân thể vẫn tốt mà.”
Ta xoa trán: “Ý ta là… phương diện nữ nhân ấy.”
Thu Nguyệt ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu.
Ta khẽ vỗ lên gương mặt nóng bừng, có chút xấu hổ mà kể cho Thu Nguyệt nghe chuyện Du An cùng Lý Quân Ngọc đã thuận lợi viên phòng.
“Ngươi nói xem, có phải thân thể ta có vấn đề không?”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/phu-quan-ta-la-my-nam-co-bap/chuong-6